Lý Phùng Trì bị ăn một trận đòn rồi qua lời kể đứt quãng của La Đại Mãn, cậu mới hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện. Tính cậu vốn không bốc đồng nên kìm nén cơn giận dữ trước đã, rồi mới tìm Lâm Giáng Ngụ và mấy người kia để nói chuyện.
Nào ngờ, Lâm Giáng Ngụ liên tục khiêu khích, lời lẽ ngày càng khó nghe. Thế nên cả hai bên không tránh khỏi ẩu đả. Trong lúc nóng giận, Lý Phùng Trì nhắm thẳng vào Lâm Giáng Ngụ mà đánh, chẳng ai kéo nổi. Cậu ra tay không còn biết nặng nhẹ, cuối cùng khiến đối phương phải nhập viện.
Thầy giám thị sắc mặt nghiêm trọng, giải thích rõ ràng mọi chuyện với Trình Kính Giai rồi quay sang nhìn Lý Phùng Trì, người từ đầu đến cuối chẳng nói lời nào. Ông trầm giọng: “Lâm Giáng Ngụ vẫn đang nằm viện. Gia đình cậu ta chắc chắn không dễ dàng bỏ qua. Bắt em công khai xin lỗi là chưa đủ. Trường sẽ phải kỷ luật nặng, ghi vào học bạ, đồng thời em phải về nhà tự kiểm điểm hai tuần.”
Từ “kỷ luật” và “về nhà tự kiểm điểm” vốn chẳng xa lạ gì với Trình Kính Giai thời còn học cấp ba. Cô hiểu rõ chúng đáng sợ thế nào với một học sinh giỏi, chẳng khác gì bị kề dao vào cổ.
Cô chớp đôi mắt tinh ranh, liếc nhìn Lý Phùng Trì.
Gương mặt chàng trai bình thản, như thể đã lường trước kết cục này. Lời thầy giám thị chẳng làm cậu dao động chút nào. Lưng cậu thẳng tắp, lễ phép gật đầu: “Em hiểu rồi ạ.”
Thầy giám thị đã chuẩn bị sẵn một bài thuyết giáo dài dòng, nhưng thái độ quá đỗi bình tĩnh của Lý Phùng Trì làm ông nghẹn lời. Cậu chẳng giống những học sinh ông từng xử lý trước đây – không sợ hãi, không khóc lóc, cũng chẳng cãi cùn. Cậu luôn giữ vẻ điềm tĩnh, bảo xin lỗi thì xin lỗi, bảo gọi phụ huynh thì gọi phụ huynh, tựa như hòn đá mài nhẵn chẳng còn góc cạnh.
“Phụ huynh không có ý kiến gì về quyết định của nhà trường chứ?”
Thầy giám thị nhíu mày, chuyển mũi nhọn sang Trình Kính Giai.
Trình Kính Giai lắc đầu, tỏ ý không phản đối.
Thầy giám thị càng nhíu mày chặt hơn, nghĩ bụng phụ huynh này cũng chẳng ra dáng phụ huynh. Ông kiên nhẫn giải thích cặn kẽ: “Hình phạt của trường chỉ thể hiện quan điểm của trường. Còn việc bên Lâm Giáng Ngụ có báo cảnh sát hay không, chúng tôi không can thiệp được. Tuy vậy, tôi khuyên các em nên thương lượng với họ, giải quyết riêng tư. Kỷ luật của trường sau này có thể xóa, nhưng hồ sơ ở đồn cảnh sát thì không.”
Trình Kính Giai khựng lại, cô quả thực chưa nghĩ tới chuyện này.
“Vâng, cảm ơn thầy. Em hiểu rồi. Bọn em sẽ đến thăm Lâm Giáng Ngụ, cố gắng xin họ bỏ qua. Em xin phép không làm phiền thầy nữa.”
Trình Kính Giai nhanh nhẹn lấy giấy bút trên bàn, viết vội một dãy số đưa cho thầy giám thị: “Đây là số liên lạc của em. Nếu Lý Phùng Trì có chuyện gì ở trường, thầy cứ gọi em là được.”
“Em sẽ đưa em ấy về nhà tự kiểm điểm.”
Trình Kính Giai dứt khoát chấm dứt cuộc nói chuyện, kéo Lý Phùng Trì rời khỏi trường.
-
Trước cổng trường, đám đông vẫn chưa tan. Các loại xe đủ nhãn hiệu đỗ kín một hàng. Phụ huynh tụ lại từng nhóm ba người, rôm rả bàn chuyện nuôi dạy con cái. Có người thì năn nỉ thầy cô xin nghỉ, dẫn con đi ăn một bữa ra trò.
Dọc đường, mấy hàng bạch dương rợp bóng. Ánh nắng lọt qua kẽ lá, rơi lấp loáng trên mặt đường nhựa. Lý Phùng Trì vác ba lô một bên vai, bước đi thong dong phía sau Trình Kính Giai.
Cậu cao lớn, chân dài, mặc bộ đồng phục nhàu nhĩ, mặt mũi sứt sẹo vài chỗ. May mà xung quanh cũng nhiều học sinh trường Nhị Trung mặc đồng phục qua lại nên cậu không quá nổi bật.
Trình Kính Giai chẳng biết mở lời thế nào với cậu.
Là người giám hộ tạm thời, cô cảm thấy không nói gì thì thật thiếu trách nhiệm. Đầu óc cô rối bời như một nồi cháo đặc quánh. Cô bất giác nhớ lại những lời dạy dỗ của Trình Mãng và Mạnh Giai Thanh mỗi lần bị gọi phụ huynh hồi trước.
Mắng cậu đánh nhau là sai?
Thôi, bỏ đi. Cô chẳng đủ tư cách, tự thấy chột dạ.
Hồi cấp ba, số lần cô đánh nhau còn nhiều hơn cả muối cậu ăn. Cô thậm chí còn nổi danh là “chị Giai” ở vài trường cấp ba ở Tây Hoài.
Chửi cậu bị kỷ luật sẽ ảnh hưởng tương lai?
Cũng không được. Cô càng không đủ tư cách.
Số lần cô bị kỷ luật đâu chỉ một hai mà đếm xuể.
Trình Kính Giai vẫn đang đau đầu nghĩ cách mở lời dạy dỗ Lý Phùng Trì vài câu thì đến ngã rẽ. Bất ngờ, bàn tay gầy gò của cậu nắm lấy tay áo cô.
Hành động đột ngột làm cô giật mình. Đôi mắt hồ ly hẹp dài mở to, vô thức cúi xuống nhìn tay cậu.
Tay cậu thô ráp.
Chỉ nhìn thôi cũng đủ thấy rõ.
Da màu vàng sáp, khác hẳn với nước da trắng lạnh của cậu. Màu sắc bàn tay đối lập rõ rệt với những phần da lộ ra khác. Trên khớp tay, vài vệt máu khô đã đóng vảy.
Nếu không nhìn mặt, Trình Kính Giai sẽ nghĩ đây là một bàn tay đầy câu chuyện.
Rộng lớn, rắn rỏi, thô ráp. Nếu bàn tay ấy siết lấy cổ cô, dường như cả trái tim cô cũng bị bóp nghẹt. Tim trong lồng ngực sẽ đập nhanh hơn, thình thịch inh tai như muốn nổ tung. Những đường vân sâu hoắm cọ vào làn da trắng mịn của cô, có lẽ sẽ để lại vết đỏ nhàn nhạt.
Nói sao nhỉ, khá là k*ch th*ch.
Nếu mà… với tính cách của Lý Phùng Trì, chắc chắn cậu sẽ vừa siết vừa cắn, ép cô phải van xin, khiến cả người cô chẳng còn chỗ nào lành lặn. Biết đâu lại khiến cô “chết” luôn.
Suy nghĩ của Trình Kính Giai bay xa, mất kiểm soát.
Cô lúng túng giật tay áo về, đầu óc như bị thiêu đốt, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh, nghiêm nghị quát: “Tay không cần nữa hả? Có gì thì nói, đừng kéo áo chị!”
Lý Phùng Trì bị cô quát, hơi ngẩn ra, “ồ” một tiếng, ngoan ngoãn rút tay về, giấu sau lưng.
Trình Kính Giai: …
Cũng không cần ngoan thế đâu.
“Em tạm thời chưa về nhà. Phải tự kiểm điểm hai tuần, thời gian trống thì cũng trống. Em định qua chỗ chú Kiệt tìm việc làm tạm.”
Giọng Lý Phùng Trì nhàn nhạt, thần sắc vẫn bình thản như thường.
Vẻ nghiêm túc của Trình Kính Giai rạn nứt. Cô hoàn toàn bị Lý Phùng Trì chinh phục, cố nén khóe miệng để không bật cười.
Trâu bò thật!
Lý Phùng Trì đúng là kiểu người khiến người khác phải thán phục. Một học sinh trung học đầy khí chất, vừa đi làm thêm kiếm tiền, vừa lo chuyện học hành. Quá đỉnh! So với người khác, anh chàng này đúng là làm người ta tức chết vì ganh tị.
Trong khoảnh khắc ấy, Trình Kính Giai bỗng thấy tự ti. Trước đây, mỗi lần được nghỉ để “suy ngẫm”, cô chỉ biết lao đi chơi bời. Làm sao sánh được với ý thức trách nhiệm của Lý Phùng Trì.
“Thôi được rồi, em đi đi, nhà nghỉ cũng gần đây thôi. Chị về trung tâm đào tạo, tối nay còn có lớp.” Trình Kính Giai nhíu mày, vẫy tay ra hiệu cho cậu.
Lý Phùng Trì không hiểu sao sau khi nghe mình nói, mặt cô lại như vừa gặp chuyện gì khó chịu. Chuyện này chẳng phải bình thường sao? Nhưng cậu chẳng dám hỏi thêm. Trình Kính Giai đã bỏ lớp đào tạo để đến dự họp phụ huynh cho cậu, vậy là quá đủ nghĩa khí rồi. Chắc hẳn cô đang kìm nén sự bực bội, nên tốt nhất cậu đừng chọc giận cô.
“Được thôi. Nếu có gì cần, chị Tầng Tầng cứ gọi em nhé.”
Thế là hai người chia tay tại đó.
Trình Kính Giai chạy về nhà nghỉ, nói vài câu ngắn gọn với bà để giải thích rằng Lý Phùng Trì không sao rồi vội vàng thay đồ, lao đến trung tâm đào tạo. Cô được xếp vào lớp tinh anh. Lúc này, lớp thường đã tan học, học viên được về khách sạn nghỉ ngơi, nhưng lớp tinh anh vẫn đang luyện tập. Khi cô đến lớp, thở hổn hển gọi “Báo cáo”, mọi ánh mắt trong phòng bất giác đổ dồn vào cô, mang theo chút oán trách.
Trình Kính Giai cụp mắt xuống. Trong kỳ thi phân lớp, cô và Kim Ninh Nhiên cạnh tranh gay gắt, thu hút sự chú ý của nhiều người. Kim Ninh Nhiên khéo léo trong giao tiếp, thỉnh thoảng gọi trà sữa hay đồ ăn ngoài cho cả lớp nên được lòng mọi người. Trình Kính Giai không phải không có tiền để làm vậy, chỉ là cô thấy chẳng cần thiết. Hơn nữa, Kim Ninh Nhiên đang hẹn hò với thầy phụ trách lớp. Dù ban tổ chức từng hứa hẹn công bằng, cuối cùng Kim Ninh Nhiên vẫn đứng nhất, đủ thấy quyền lực của ông ta lớn thế nào.
Kim Ninh Nhiên tận dụng cơ hội, nhờ mối quan hệ với ông ta mà mang về nhiều thông tin bên lề cho cả lớp. Ai cũng thích nịnh bợ cô ta. Vậy nên, Trình Kính Giai, người từng đối đầu với cô ta, nghiễm nhiên trở thành cái gai trong mắt mọi người. Ai cũng muốn tìm cách hạ bệ cô.
Hôm nay cô xin nghỉ, làm chậm tiến độ cả lớp, thế là càng trở thành tâm điểm chỉ trích.
May mà cô giáo dạy nhảy khá hiền, không trách móc gì vì chuyện này. Cô chỉ gật đầu cho Kính Giai vào lớp, đứng đúng vị trí. Đến giờ nghỉ, cô giáo gọi riêng cô ra, dặn sẽ gửi video bài tập hôm nay qua nhóm lớp. Kính Giai cần tranh thủ thời gian nghỉ ở khách sạn để luyện tập, đuổi kịp tiến độ. Kính Giai ngoan ngoãn hứa sẽ cố gắng, bảo cô giáo yên tâm.
Mãi đến hơn tám giờ tối, lớp tinh anh mới tan học.
Mỗi lần ở phòng thay đồ, đám bạn cùng lớp lại thay nhau mỉa mai Kính Giai, lời nào cũng bênh vực Kim Ninh Nhiên. Hôm nay cô còn xin nghỉ, chắc chắn sẽ bị nói ra nói vào không ngớt. Nghĩ đến đây, Kính Giai lắc đầu. Cô không thể gây chuyện. Bố mẹ đã về nhà, nếu vì cô mà họ phải đến đây, chắc sẽ cằn nhằn cả tháng trời.
Thế nên, cô nhanh chóng vào phòng thay đồ, đổi lại quần áo thường, lấy đồ đạc định chuồn ngay. Đúng lúc này, điện thoại reo lên. Là cô Triệu Tây An, giáo viên dạy nhảy chuyên nghiệp của cô ở trường.
Kính Giai liếc nhìn trời tối mịt bên ngoài, thầm thấy lạ. Sao cô giáo lại gọi đúng lúc tan học thế này? Cô lướt tay nhận cuộc gọi, vừa bước ra khỏi trung tâm.
“Thưa cô, có chuyện gì ạ?” Giọng cô bình tĩnh, nhưng cơn gió lạnh bên ngoài khiến cô khẽ rùng mình.
“Cô nhớ vài hôm trước đã nhắn em, bảo thu dọn đồ đạc về trường. Cuộc thi này trường sẽ cử người khác tham gia. Bây giờ em đang ở đâu?”
Trình Kính Giai khựng lại rồi thẳng thắn đáp: “Em chưa về, vẫn đang học bình thường ở trung tâm đào tạo. Chẳng lẽ cô không biết sao?”
Hệ thống điểm danh mỗi ngày đều được gửi về các trường. Việc cô có về hay không, cô Triệu Tây An rõ hơn ai hết.
Đầu bên kia im lặng hồi lâu, không ngờ Kính Giai lại thẳng thừng như vậy. Một lúc sau, giọng cô cố ra vẻ nghiêm nghị: “Trình Kính Giai, em định không nghe theo sắp xếp của trường à?”
Kính Giai bật cười: “Sắp xếp nào cơ ạ? Cô Ngôn chưa hề thông báo em phải về. Nếu em nhớ không nhầm, việc đột ngột rút lui thế này sẽ bị coi là bỏ cuộc. Khi đó trường mới có cơ hội cử học sinh khác đến.”
Bị cô vạch trần, cô Triệu Tây An cứng họng, lòng rối bời. Nhưng cô ta nhanh chóng trấn tĩnh, nhận ra một điều quan trọng.
Trình Kính Giai không sợ giáo viên, cũng chẳng có thói quen coi lời thầy cô là chân lý như mấy đứa học sinh ngoan. Cô khôn khéo đến mức đáng sợ, không dễ bị qua mặt.
Nhưng đã nhận tiền người ta thì phải có trách nhiệm nghề nghiệp, việc này phải xong.
"Dù sao tôi cũng không quan tâm nhiều, nếu em muốn tốt nghiệp môn này thì nhanh chóng quay lại trường."
Hàm ý là bảo cô từ bỏ.
Khóe miệng Trình Kính Giai nhếch lên. Cô tức đến phì cười.
Cô ghét nhất là bị đe dọa.
"Cô cứ việc ra tay đi, em sợ lắm đấy."
Giọng điệu cô đầy châm chọc.
Bỏ suất học bổng khó khăn lắm mới giành được để nhường đường cho người khác? Mơ đi!
Cô phóng xe máy hết tốc lực, chẳng mấy chốc đã về đến khách sạn.
Dựng xe dưới mái hiên, cô rút điếu thuốc từ túi rồi đi về phía Lai Tiền.
Đêm đã khuya. Bầu trời đen như mực, vầng trăng lưỡi liềm sáng rực như lưỡi hái sắc bén nổi bật giữa muôn ngàn tinh tú.
Trình Kính Giai châm thuốc.
Giờ này dân địa phương quanh khách sạn đều đã co ro trong nhà xem tivi, đèn ngoài đường tắt hết.
Chỉ còn ngọn đèn vàng mờ ảo trước cửa Lai Tiền là còn sáng.
Ánh mắt cô lập tức dán vào bóng người trong góc tường.
Cô gái đang r*n r* nũng nịu.
Hình như đang hôn nhau.
Mắt cô không tự chủ liếc nhìn.
Rồi dán chặt luôn.
Mẹ kiếp.
Là Lý Phùng Trì.
Và Mạnh Nghênh Thần.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.