Trình Kính Giai ngẩn người vài giây rồi mới báo tên bệnh viện và số phòng cho Lý Phùng Trì.
Cúp máy xong, cô mới thong thả ngẩng mặt nhìn huấn luyện viên, giọng lạnh nhạt:
"Thưa cô, giờ đã có người chăm sóc em rồi, cô yên tâm về đi ạ."
Giọng điệu đầy ác cảm không giấu giếm khiến ai cũng hiểu được ý cô. Huấn luyện viên đỏ mặt, cười gượng gạo:
"Ừ... vậy cô về đây. Có gì em gọi cô nhé."
Ngay từ lúc Trình Kính Giai bấm gọi điện, cô ta đã hiểu mình thừa thãi ở đây. Giờ bị đuổi khéo thế này thì còn nấn ná làm gì.
Trình Kính Giai thở phào khi người đó rời đi.
Cô không cố ý làm khó huấn luyện viên - người chỉ làm theo lệnh cấp trên.
Nhưng vết thương trên người cùng cách xử lý thiên vị trắng trợn của trung tâm khiến cô buồn nôn. Cô chẳng muốn nhìn thấy bất cứ ai liên quan đến nơi đó.
Nếu không đuổi đi sớm, cô biết tính mình sẽ trút giận bừa bãi lên người ta mất.
Đầu óc rối bời, Trình Kính Giai mệt mỏi xoa thái dương.
Cô lấy điện thoại kiểm tra ngày giờ.
Chủ nhật.
9 giờ sáng.
Cô gọi cho Trình Kính Thanh - em trai ruột.
Giải đấu tan thành mây khói.
Người thì bị thương.
Giờ chỉ còn nước cuốn xéo về nhà.
Cô không dám gọi thẳng cho bố mẹ.
Ban đầu đến cái vùng quê nghèo khổ này tập luyện, cô đã tự ý đi mà không cho gia đình biết.
Ông Trình Mãng vốn phản đối việc cô học múa. Nếu biết chuyện này, ông không những sẽ làm ầm ĩ lên mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-thu-sac-hoa-hong-uy-nhi-ngat/2852209/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.