"Không."
Lý Phùng Trì trả lời ngắn gọn.
Ánh mắt Trình Kính Giai quét từng centimet trên người cậu. Rõ ràng cậu không muốn bàn sâu về vấn đề này.
Chà, cứng đầu.
Cô cũng chẳng thiết tha biết làm gì, "Ừ" một tiếng rồi im lặng.
Giờ này cô thật sự không biết nên nói chuyện gì với cậu cho phải phép.
Bầu không khí lại trở nên ngột ngạt.
"Chị Kính Giai, vậy giờ chúng ta chính thức là người yêu chưa?"
Lý Phùng Trì không nhịn được nữa, giọng đầy bồn chồn. Nỗi bất an trong lòng cậu lộ rõ qua từng lời nói không thể che giấu.
Nỗi ấm ức vì bị thương hôm nay cùng cơn tức giận bị dồn nén bỗng trào lên, chiếm lấy ý thức Trình Kính Giai.
Cô chỉ thấy cậu thật phiền.
Như không hiểu tiếng người vậy.
Có cần phải nói rõ từng chữ một không?
Tính cô vốn không chịu thiệt, ai làm cô khó chịu thì cô cũng không để yên.
Sự vô duyên của Lý Phùng Trì khiến Trình Kính Giai bực mình. Cô thu lại ánh nhìn: "Chưa."
Cố ý làm cậu khó xử, cô nói: "Tỏ tình phải có hoa, có nến."
Còn cần gì nữa nhỉ?
Chà, cô từng chứng kiến đủ trò, tiếc là chẳng nhớ.
Cuối cùng cô nhìn cậu, "Ít nhất phải mời chị đi ăn cơm đã."
Lý Phùng Trì cúi đầu suy nghĩ.
Ngay khi Trình Kính Giai lo lắng mình nói quá đã làm tổn thương lòng tự trọng của cậu học sinh ngây thơ, cậu bỗng ngẩng lên cười: "Em hiểu rồi, lần đầu tỏ tình nên chưa chuẩn bị chu đáo. Ngoài những thứ chị vừa nói, còn cần gì nữa không?"
Trình Kính Giai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-thu-sac-hoa-hong-uy-nhi-ngat/2852210/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.