Sau khi nói câu đó, Lý Phùng Trì lặng im. Gương mặt tuổi trẻ với đường nét sắc sảo, biểu cảm nghiêm túc, không hề có vẻ đùa cợt.
Có lẽ bản chất con người vốn thích đuổi theo thứ không thuộc về mình. Trình Kính Giai hiểu rõ tính cách của mình - điển hình là được voi đòi tiên, chẳng bao giờ biết trân trọng khi đã có được. Không có lửa làm sao có khói, nếu không thì diễn đàn trường làm gì có đủ tin đồn về cô? Một số là bịa đặt, nhưng số khác lại là sự thật.
Lúc này, cô không biết phải ứng phó thế nào với cậu. Cô biết mình thích cậu thật, nhưng mà... tính cô vốn thích chơi bời, không muốn chịu trách nhiệm.
Nhìn thái độ của Lý Phùng Trì lúc này - một người đã phải lòng và quyết tâm có được cô bằng mọi giá - cô sợ sẽ bị cậu đeo bám.
Lý Phùng Trì hoàn toàn khác biệt so với những đối tượng mập mờ trước đây của cô.
Cô chưa từng... chơi đùa với học sinh ngoan.
À ý là chưa từng yêu đương với học sinh ngoan.
Thấy cô im lặng quá lâu, đôi mắt cún của Lý Phùng Trì khẽ cong lên, tỏ vẻ thông cảm: "Chị Tầng Tầng không biết cách 'câu' ạ?"
Trình Kính Giai: ...
Lý Phùng Trì tiếp tục: "Cần em dạy không?"
Đến đây thì Trình Kính Giai mới hứng thú, nhướng mày tỏ ý đồng tình.
Nhìn phản ứng của cô, Lý Phùng Trì đã hiểu.
Cậu khẽ cười, nhớ lại cách cô đối xử với mình, từng li từng tí: "Tiếp cận một cách tình cờ, thi thoảng tỏ ra thẳng thắn."
"Khi đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-thu-sac-hoa-hong-uy-nhi-ngat/2852211/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.