🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Bị Trình Kính Thanh quát như vậy, Lý Phùng Trì cũng cảm thấy mình suy nghĩ viển vông, liền gác lại chủ đề này.

Vết thương của Trình Kính Giai nhìn khá đáng sợ - làn da trắng mịn của cô dễ bị bầm tím, xanh tím loang lổ khắp người. May mắn là không tổn thương nội tạng, chỉ cần dưỡng nửa tháng là khỏi, không cần người chăm sóc 24/7.

Nhưng cả Trình Kính Thanh lẫn Lý Phùng Trì đều không yên tâm, tranh nhau ở lại trông nom.

Lý Phùng Trì không địch lại Trình Kính Thanh, đành về nhà nghỉ nghỉ ngơi hai tiếng rồi quay lại thay phiên.
Cậu biết Trình Kính Thanh vừa trải qua chặng đường dài, chắc chắn không chịu nổi việc thức trắng canh chừng.

Hai người cứ thế thay phiên nhau trông nom suốt đêm.

Sáng hôm sau, khi Trình Kính Giai tỉnh dậy, thấy hai người họ ngồi hai bên giường như hai vệ sĩ, cô thực sự giật mình.

Lý Phùng Trì thấy cô mở mắt, đôi mắt cún lập tức ánh lên niềm vui, hỏi: "Chị Tầng Tầng muốn ăn sáng gì, em đi mua cho?"

Trình Kính Giai chưa kịp đáp, giọng điệu lạnh lùng của Trình Kính Thanh đã cắt ngang: "Cậu đang hầu công chúa à? Vừa tỉnh dậy đã phải có đồ ăn sẵn trước mặt."

Lý Phùng Trì cười, trong lòng nghĩ đúng là đang hầu công chúa thật mà.

Trình Kính Giai không có sức đôi co với hai người.

Cô vừa tỉnh giấc, chưa quen với ánh nắng chiếu qua cửa sổ, đôi mắt phượng nheo lại vì chói.

Thoải mái nhắm mắt thêm một lúc, cô mới lười nhác bắt chuyện với Trình Kính Thanh:
"Kỷ Tử, em đến sớm thế."

Trình Kính Thanh không mắc bẫy, khẽ mỉa mai: "Không sớm sao được, chị gái thân yêu?"

Trình Kính Giai: ...
Chà, hoàng tử bé tức giận thật rồi.
Chắc chắn cậu ta vẫn giận vì cô tự ý đến vùng quê hẻo lánh này tập luyện mà không báo trước, thậm chí không thèm gọi điện.

Không thể xoa dịu em trai, Trình Kính Giai quay sang Lý Phùng Trì đang chờ cô chọn đồ ăn sáng, ra lệnh: "Chị muốn ăn bánh bao nhân thịt và uống sữa đậu nành."

Lý Phùng Trì vui vẻ nhận lời, mắt cười thành vệt, khóe miệng luôn nở nụ cười, hoàn toàn sẵn sàng nghe theo mệnh lệnh của cô.

Trình Kính Thanh không thể nhìn nổi, tưởng Trình Kính Giai quen thói hống hách ở nhà nên giờ lợi dụng quan hệ của mình để bắt nạt Lý Phùng Trì.

Suy cho cùng, cậu ta nghĩ lời Trình Kính Giai nói "Lý Phùng Trì hợp khẩu vị" chỉ là đùa, nào ngờ chỉ hơn một tháng, cô đã khiến cậu nảy sinh tình cảm không đứng đắn.

Vì vậy, cậu ta chặn Lý Phùng Trì đang định đi mua đồ ăn, nói với giọng điệu gượng gạo: "Chị ấy khó tính lắm, cậu nghỉ đi, để tôi đi mua."
Ánh mắt cậu ta nhìn Trình Kính Giai vẫn đầy vẻ dò xét.

Nếu được chọn, Trình Kính Giai thực sự muốn để Trình Kính Thanh đi mua, có thêm thời gian nghĩ cách xoa dịu cậu em trai hiếm khi nổi giận này.
Cô im lặng, đồng nghĩa với việc đồng ý đề nghị của Trình Kính Thanh.

Lý Phùng Trì nghe xong thì nghĩ bụng bánh bao và sữa đậu nành thì khó chiều đến mức nào. Ban đầu cậu tưởng Trình Kính Thanh và Trình Kính Giai lâu ngày không gặp, cần không gian riêng để trò chuyện nên mới đề nghị đi mua đồ ăn, không ngờ lại bị từ chối.

Nhưng nghĩ lại, Trình Kính Thanh đến đón Trình Kính Giai về, sau này có nhiều thời gian bên nhau. Còn cậu với cô, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì sau hôm nay có lẽ chẳng còn cơ hội gặp lại nữa.

Năm sau cậu lên lớp 12, lịch học sẽ dày đặc hơn. Nhà trường yêu cầu học sinh cuối cấp không được phân tâm vì chuyện ngoài học hành, nghĩa là cậu không thể tham gia nhiều cuộc thi như trước, cũng không có thời gian làm thêm hay xin nghỉ để gặp cô.

Cô về nhà, chữa lành vết thương, tiếp tục học đại học.
Gia đình giàu có, cô sống thoải mái tự tại.
Lại còn có cả đống người theo đuổi.

Ánh mắt Lý Phùng Trì chợt tối sầm. Xét tình hình hiện tại, cô chẳng mấy chốc sẽ quên cậu như quên một cơn gió thoảng.
Cậu chẳng thể làm gì để thay đổi.

Nghĩ như vậy, với cậu, chút thời gian ngắn ngủi này lại trở nên vô cùng quý giá.

Ba người, mỗi người một tâm sự.

Trình Kính Thanh nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh. Trình Kính Giai định chợp mắt thêm chút nữa, vừa định trùm chăn kín đầu thì bắt gặp ánh mắt cháy bỏng của Lý Phùng Trì.

Bị cái nhìn ấy làm bỏng rát, cô bất giác lên tiếng: "Có gì thì nói, đừng nhìn chằm chằm thế. Chị còn chưa rửa mặt."

Lý Phùng Trì: ...

Sau một hồi đấu tranh nội tâm, cậu từ từ ngồi thẳng trên ghế, người hơi nghiêng về phía trước, nghiêm túc gọi: "Chị Tầng Tầng."

Trình Kính Giai "ừ" một tiếng.

Lý Phùng Trì căng thẳng, chuẩn bị tinh thần đón nhận cơn thịnh nộ: "Em muốn hỏi, chị hiện có bao nhiêu ứng viên bạn trai dự bị?"

Trình Kính Giai mặt đầy dấu hỏi: ...

Cậu tiếp tục tràn đầy khí thế: "Bao nhiêu ứng viên bạn trai đang chờ phỏng vấn?"

Đến đây, cậu hơi mất tự tin, tự biết câu hỏi của mình thật kỳ quặc, bật cười ngượng ngùng nhưng vẫn cố gắng nói hết:
"Và... bao nhiêu bạn trai chính thức?"

Trình Kính Giai mắt tròn mắt dẹt, mấy câu hỏi như sét đánh bên tai khiến cô choáng váng.

Cậu đang nói cái gì vậy??

Thấy phản ứng của cô, Lý Phùng Trì không theo nguyên tắc "một lần xông lên, hai lần suy yếu, ba lần hết hơi", mà ngược lại càng bị đánh càng hăng, mặt dày ho khan mấy tiếng giải thích:
"Em chỉ muốn điều tra xem mình đang xếp thứ mấy trong danh sách."

Trình Kính Giai hoàn toàn câm lặng.

Cậu hiểu lầm gì rồi chăng?
Hơn nữa, những câu hỏi này có hợp lý khi hỏi thẳng mặt con gái không? Lẽ ra cậu nên tự điều tra chứ?
Sao có thể không giữ chút phép tắc như vậy?

Lý Phùng Trì quan sát từng biểu cảm của cô, đôi mắt cún khẽ cong lên, giọng điệu đầy vẻ bất cần: "Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng mà."

Trình Kính Giai nuốt nước bọt, cuối cùng cũng hiểu rõ ý của Lý Phùng Trì.

Lần đầu gặp cậu, khi cô cùng Trình Kính Thanh và cậu đi thi, cậu đã thấy danh bạ điện thoại của cô.
Chả trách lại hỏi những câu như vậy.

Cô thầm "chà" hai tiếng, tự nhủ nếu để cậu nắm thóp thì mấy năm qua coi như sống hoài.

Vì thế, Trình Kính Giai ngẩng cao đầu.

Ánh mắt giao nhau với Lý Phùng Trì, sau vài giây, cô mỉm cười tỏ vẻ phiền não: "Làm sao chị nhớ nổi, chắc cũng vài chục người, nhắn tin còn không hết lượt."

Đúng là phát ngôn đúng chất gái hư.
Lý Phùng Trì biết mình không còn cứu được nữa, cậu lại thấy vẻ kiêu ngạo đỏng đảnh ấy của cô thật đáng yêu.

Trình Kính Giai còn định thêm dầu vào lửa thì chuông điện thoại của Lý Phùng Trì vang lên.

Cậu lấy máy ra xem.
Là Trình Kính Thanh.

Trình Kính Giai đành ngậm miệng, ra hiệu cho cậu nghe điện thoại.

Lý Phùng Trì bấm nút nghe, đứng dậy ra ngoài hành lang.

Bên kia không vòng vo, nói thẳng: "Hỏi chị tôi xem, bánh bao ở đây đều cùng cỡ, tôi tìm mãi không thấy loại nhỏ vừa miệng chị ấy. Mua loại to hơn một chút có được không?"

Lý Phùng Trì: ...
Bánh bao còn phải phân biệt to nhỏ sao?

Trình Kính Giai chỉ thấy cậu đứng sững ở cửa, rồi đột nhiên quay lại, bước nhanh về phía cô. Đường nét quai hàm sắc sảo căng thẳng, môi mím chặt, gương mặt lạnh lùng trông rất hung dữ.

Đáng sợ nhất là ánh mắt cậu nhìn cô - khó mà diễn tả được, như có ngàn lời muốn nói, lại như không biết phải nói gì, thậm chí còn ẩn chứa một sự nuông chiều kỳ lạ, nhìn chung rất khó hiểu.

Lúc này Trình Kính Giai thực sự hoang mang. Mắt cô tinh, vừa nhìn lướt đã thấy tên Trình Kính Thanh, biết ngay ai gọi điện. Vậy mà cậu cúp máy nhanh thế, chẳng lẽ nhầm số?

Nhầm số cũng chẳng liên quan gì đến cô, nếu còn dùng ánh mắt hung tợn ấy nhìn cô nữa thì cô sẽ móc mắt cậu ra!!

Dưới ánh mắt nghi hoặc của cô, Lý Phùng Trì đưa điện thoại sát tai cô, nói giọng bình thản: "Cậu nói lại đi, tôi không nhớ hết."

Trình Kính Thanh không nghi ngờ, thật thà lặp lại.

Trình Kính Giai nghe xong thì hiểu ngay tại sao Lý Phùng Trì lại nhìn mình như vậy. Cô tưởng có chuyện gì quan trọng, hóa ra chỉ là hỏi xem cô có ăn được bánh bao cỡ lớn hơn không.

Trời xanh chứng giám, cô chưa từng nói sở thích này với gia đình, không hiểu Trình Kính Thanh phát hiện ra thói quen khó chiều này của cô thế nào.

Dù sao cũng bị lộ rồi.
Hơn nữa, cô cũng không ngại Lý Phùng Trì biết mình kén chọn, đằng nào cậu cũng không phải người sẽ chăm sóc cô sau này, có gì phải xấu hổ.

Nghĩ thông rồi, cô lười nhác nói với Trình Kính Thanh: "Em tùy ý mua đi, chị cố gắng nhắm mắt nuốt cũng được."

Trình Kính Thanh không ngờ nghe máy là cô, vẫn đang giận dỗi, lạnh nhạt đáp "ừ" rồi cúp máy.

Trình Kính Giai quay mặt đi chỗ khác, vẫy tay ám chỉ cuộc gọi kết thúc, bảo cậu cất điện thoại đi.

Lý Phùng Trì không cất, đứng như tượng gỗ, bỗng nhiên nói: "Em phải học hành chăm chỉ hơn nữa."

Trình Kính Giai vẫn liếc nhìn cậu, nghe câu nói chẳng đầu chẳng cuối này không nhịn được tò mò, quay lại hỏi: "Sao đột nhiên cảm thán thế, trước giờ em học chưa đủ chăm sao?"

Lý Phùng Trì cất điện thoại, nhìn thẳng vào mắt cô, họng lăn tăn mấy cái rồi bật cười, giọng nghiêm túc: "Em đã nói là sẽ theo đuổi chị mà."

Gương mặt góc cạnh vốn dữ dằn giờ nở nụ cười nhẹ. Nói xong cậu dừng lại, ánh mắt bắt gặp cái nhìn né tránh của Trình Kính Giai.

"Chị Tầng Tầng đúng là tiểu thư khó tính."
"Theo đuổi chắc chắn gian nan trăm bề."
"Em phải nỗ lực hơn nữa mới xứng với chị."

Từng chữ từng lời đập vào tim Trình Kính Giai.

Trong trải nghiệm trước đây của cô, những người thích cô đơn giản chỉ vì mê nhan sắc bên ngoài rồi bày tỏ tình cảm ồ ạt, cách theo đuổi nhiều nhất là tặng hoa, nhắn tin hẹn hò.

Đây là lần đầu tiên có người báo trước khi muốn theo đuổi cô.

Công khai nói với cô.
Anh sẽ đuổi theo em.
Anh phải xứng đáng với em.

Lý Phùng Trì không quan tâm vẻ mặt đờ đẫn của cô, chậm rãi nói câu cuối: "Em chỉ báo trước để sau này em quan tâm chị, chị không nghĩ em có ý đồ xấu."

Cậu khẽ cười, "dù thực ra đúng là có ý đồ thật."

Ý nghĩa khác của những lời này chính là -
Anh chỉ thông báo với em thôi, dù em đồng ý hay không, anh vẫn sẽ theo đuổi.

Trình Kính Giai nghĩ đến mặt đỏ bừng, trùm chăn kín đầu, giọng nghẹt mũi: "Vậy em phải cố gắng thật nhiều, chị rất khó theo đuổi đấy."

Lý Phùng Trì "ừ" một tiếng, nhìn khối chăn nhô lên trên giường bệnh mà bật cười.

Khi Trình Kính Thanh đẩy cửa bước vào, thấy cảnh tượng này liền bật cười: "Lý Phùng Trì, cậu bị điên à, đứng đó cười cái gì thế?"

Lý Phùng Trì quay lại liếc nhìn, xác nhận biểu cảm Trình Kính Thanh bình thường, có vẻ không nghe thấy cuộc trò chuyện của cậu với Trình Kính Giai mới yên tâm, buông lời bỡn cợt: "Cười cậu quên k** kh** q**n."

Câu này vừa dứt, Trình Kính Giai thò đầu ra khỏi chăn, đôi mắt phượng chớp chớp, giả vờ vô tình liếc nhìn phần dưới của Trình Kính Thanh.

Đàn ông con trai nghe câu này đều vô thức nhìn xuống, Trình Kính Thanh cũng không ngoại lệ.
Gần như ngay khi Lý Phùng Trì vừa nói xong, cậu ta đã cúi xuống kiểm tra.

Không sai, cậu ta mặc quần thể thao.
Làm gì có khóa kéo?

Trình Kính Giai tự nhiên nhận ra, cô vốn nói em trai mình sao có thể phạm sai lầm nhỏ nhặt như vậy.

Trình Kính Thanh khẽ mỉa mai: "Lý Phùng Trì, cậu nói dối không cần suy nghĩ mà còn nói nghe giống thật đấy. Nếu sau này lừa gạt cô gái nào chắc chẳng khó khăn gì nhỉ?"

Lý Phùng Trì: ...
Cậu bịa chuyện.
Tôi không có.

Trình Kính Giai đang bị lừa dối: ...
Em trai mình mắt sáng như đèn pha.
Nói chuẩn không cần chỉnh.

Trình Kính Thanh không nhận ra sắc mặt giống hệt nhau của hai người trong phòng, tự mình bày đồ ăn sáng ra.

Sau khi ăn xong, Trình Kính Thanh nghe điện thoại rồi nói với Trình Kính Giai: "Bố khoảng nửa tiếng nữa sẽ đến, chị có nhiều đồ không, để em cùng Lý Phùng Trì về thu xếp mang tới, chúng ta về thẳng nhà."

Trình Kính Giai vừa nhét xong cái bánh bao, miệng còn phồng lên, nghe xong hơi hoang mang, nhai mấy cái nuốt vội, ngạc nhiên hỏi: "Bố tự lái xe đến đón?"

Trình Kính Thanh biểu cảm như đang nghe câu hỏi ngớ ngẩn, cười lạnh: "Không thì sao? Hay lúc nãy em nói không rõ?"

Trình Kính Giai nghe tin dữ, hồn phi phách tán.
May mà còn chút lý trí, không như mọi khi lập tức cãi lại Trình Kính Thanh.

Cô còn cần dùng đến cậu ta.
Nếu không có cậu ta giúp nói giảm nói tránh với bố.
Cô hoàn toàn tin chắc ông Trình sẽ không quan tâm vết thương của cô mà trực tiếp đánh cho một trận.

Vì thế cô nở nụ cười nịnh bợ, nắm lấy cổ tay Trình Kính Thanh cầu xin: "Đồ của chị không nhiều, Lý Phùng Trì một mình cũng thu xếp được, với lại đồ để ngay nhà cậu ấy, cậu ấy biết chỗ để hơn, để cậu ấy đi, em ở lại đây với chị."

Nếu cậu ta đi, ông Trình đến sớm thì sao, cô không đối phó nổi.

Khoảng nửa tiếng.
Khoảng!!
Từ ngữ này chứa đầy bất ngờ, cô không dám đánh cược.

Lý Phùng Trì không hiểu tại sao cô đột nhiên căng thẳng, nhưng vẫn gật đầu đồng ý: "Trình Kính Thanh, để tôi về thu xếp, cậu chăm chị gái đi."

Trình Kính Thanh nhướng mày, cậu ta quá hiểu chị gái mình rồi.
Thái độ thay đổi nhanh thế, tất nhiên là sợ ông Trình đến sớm, cô không ứng phó nổi nên mới tìm mọi cách giữ cậu ta lại.

"Được, cậu đi, tôi ở lại đây."

Lý Phùng Trì sau khi được đồng ý, hỏi Trình Kính Giai cần mang theo những gì.

Lúc này tinh thần cô căng như dây đàn, tùy ý đáp: "Mang hết, mang hết, bỏ vào vali là được."

Chính vì không giải thích rõ ràng lúc này nên khi ông Trình đến nơi đang mắng cô thì Lý Phùng Trì đã gọi điện.

Ông Trình bắt máy.

"Chị Tầng Tầng, đồ lót bẩn em giặt tay sấy khô bỏ vào vali hay chị mang về giặt?"

Giặt tay.
Đồ lót của cô.

??

Ông Trình tức giận đến mức đánh rơi ly nước.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.