Khi tiếng ly vỡ vang lên, tim Trình Kính Giai như cũng rung theo.
Lời nói của Lý Phùng Trì mập mờ, ai nghe cũng sẽ hiểu lầm.
Từ nhỏ Trình Kính Giai đã sợ Trình Mãng, người bố này rất hung dữ, huống chi cô còn suốt ngày gây chuyện, thực sự chẳng được lòng bố.
Cũng không phải cách dạy con của Trình Mãng không tốt, lớn lên cô chưa từng bị ông đánh mắng nhưng cô vẫn sợ. Ngoài Mạnh Giai Thanh ra, Trình Mãng chẳng bao giờ tỏ ra hòa nhã với ai.
Những năm trước Trình Mãng từng đi lính, người mang khí chất đầu đường xó chợ. Trình Kính Giai nhỏ hay khóc nhè, Trình Mãng không biết phải làm sao, bắt cô không được khóc lóc vô cớ, muốn gì phải báo cáo với ông trước.
Ví dụ: Đói phải báo cáo. Muốn thay bỉm cũng phải báo cáo.
Tiểu Trình Kính Giai đâu biết lý lẽ, đứng nghe lời bố xong là mím môi khóc thét, khiến Mạnh Giai Thanh đang nói chuyện ngoài phòng chạy vào, mắng Trình Mãng một trận.
Mối thù bố con tích tụ từ lâu.
Những chuyện này đều là khi Trình Kính Giai lớn hơn, biết ghi nhớ và hiểu chuyện, Mạnh Giai Thanh kể cho cô nghe như chuyện cười.
Lúc này Trình Mãng mặt âm u, tay siết chặt điện thoại, Trình Kính Giai cảm giác nếu lực đó mà siết vào cổ tay cô thì chắc nửa tháng không khỏi.
Bên kia, Lý Phùng Trì nghe tiếng ly vỡ liền im lặng, hồi lâu không nói.
Trong không khí này, hai người họ Trình trong phòng đều cho rằng Lý Phùng Trì gặp họa vô cớ, chắc chắn đã cúp máy không chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-thu-sac-hoa-hong-uy-nhi-ngat/2852214/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.