"Không phải!" Trình Kính Giai dừng bước đột ngột khiến Lý Phùng Trì cũng phải đứng sững lại. Cô ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt kiên định dưới làn trăng mờ, đôi mắt hồ ly lấp lánh như sao. Cô thực sự chẳng thương hại cậu chút nào. Phùng Trì siết chặt tay cô rồi đảo mắt nhìn đi chỗ khác, như thể không chịu nổi ánh nhìn của cô dù chẳng thấy rõ. Vẻ mặt lạnh lùng, dường như không tin lời cô, cậu hỏi một cách đầy thách thức: "Vậy tại sao bây giờ chị muốn yêu em?" Kính Giai không hiểu, bước nhanh theo cậu rồi cãi lí lẽ: "Muốn yêu em thì phải đúng thời điểm à? Hay chị phải viết đơn xin phép trước?" Phùng Trì bật cười: "Em không có ý đó." Cô bực mình dừng hẳn lại, bất chấp cậu kéo thế nào cũng nhất quyết không nhúc nhích. "Vậy ý em là gì?" Cô thực sự tức giận. Hiếm khi chủ động tỏ tình mà Phùng Trì lại cứ lề mề mãi. Ánh đèn điện thoại chỉ đủ soi lờ mờ, cậu không nhìn rõ biểu cảm cô nhưng cũng không dám chiếu thẳng vào mặt sợ chói mắt. Nhưng thái độ cứng rắn của cô rất rõ ràng - không giải thích thỏa đáng, đêm nay cô sẽ không buông tha cậu. Cậu đâu phải gỗ đá, sao không cảm nhận được? "Em xin lỗi, lỗi của em. Không phải không muốn yêu. Chẳng
Cô chẳng biết gì cả, sao lại thương hại?
Giọng cô đầy phẫn nộ.
Chỉ là không biết xử trí thế nào.
Đợi khi cậu có đủ mọi thứ rồi mới yêu cô ư?
Đến lúc đó e rằng chẳng còn chỗ cho cậu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-thu-sac-hoa-hong-uy-nhi-ngat/2852219/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.