Trình Kính Giai mở to mắt ngây thơ như thực sự kinh ngạc.
Lý Phùng Trì nhắm mắt thầm chửi thề.
Cô như mèo con lắm chiêu cứ cọ cọ vào chỗ nhạy cảm của cậu thì làm sao không phản ứng được?
Cậu đặt tay lên vai cô định đẩy ra nhưng không được. Cô ôm chặt lấy cậu bằng đôi tay dẻo dai. Sợ làm cô đau nên cậu chỉ nhẹ nhàng nói: "Tầng Tầng, thông cảm cho anh."
Ánh mắt cô đầy vẻ thắc mắc.
Phùng Trì cười khẽ: "Tuổi dậy thì mà, khó kiềm chế lắm."
Kính Giai: "..."
Cái gì mà tuổi dậy thì?
Khó kiềm chế?
Nhưng cô không thể phản bác.
Cậu nói không sai.
Còn kiềm chế hay không thì cô không rõ, nhưng đúng là cậu đang tuổi thanh xuân phơi phới.
"Xì xì, đứng xa ra tí! Như thể anh bị em chiếm hời vậy." Cô giả vờ miễn cưỡng buông tay rồi đẩy cậu lùi lại.
Phùng Trì lùi vài bước, mắt cười lấp lánh:
"Anh đâu có ý đó. Là người yêu nhau thì thân mật chút có sao. Hơn nữa-"
Cậu ngừng lại rồi nói với giọng ẩn ý:
"Được bạn gái an ủi ôm ấp là vinh hạnh của anh. Chỉ tại anh không kìm được bản thân thôi, không phải lỗi của em."
Không nhắc thì thôi, vừa nhắc đến Kính Giai lại không khỏi liếc nhìn lều phồng lên của cậu. Sau cú sốc ban đầu là cảm giác xấu hổ trào dâng.
Cô hiểu rõ chuyện này.
Danh tiếng xấu của cô ở Đại học Tây Hoài không phải tự nhiên mà có. Từ nhỏ cô đã xinh đẹp nổi bật nên không thiếu người theo đuổi. Ngay từ mẫu giáo khi còn chưa thay răng, cô đã thay bạn trai như thay áo.
Bố cô nghiêm khắc nên dù nghịch ngợm cô vẫn giữ vững nguyên tắc. Đến tuổi trưởng thành ông cũng chỉ nhắc "nhớ cẩn trọng" chứ không can thiệp nữa.
Nhưng vụ b**n th** hồi cấp ba khiến cô cảm thấy ghê tởm chuyện ấy.
Kính Giai thẳng thắn thừa nhận mình là kẻ xấu.
Cô thích cảm giác được nâng niu dù không thiếu tình cảm. Bạn trai cô thay đổi liên tục nên cô không phủ nhận mình là kẻ tồi trong tình yêu.
Nhưng cô lại cực kỳ khó tính.
Cô đòi hỏi người khác chỉ được yêu chứ không được đụng chạm.
Cô cho phép mình đùa giỡn tình cảm nhưng không cho phép cơ thể bị vấy bẩn.
Lên đại học, cuộc sống vẫn thế. Bạn trai thay đổi nhưng không bao giờ vượt giới hạn.
Kiểu yêu đương này khá phổ biến ở trường cấp ba.
Nhưng đại học thì khác - mọi mối quan hệ đều có mục đích. Vẻ ngoài lộng lẫy khiến cô nổi tiếng ngay khi nhập học. Dù danh tiếng ngày càng xấu nhưng không ai phát hiện ra sự ghê tởm t*nh d*c và quan niệm lệch lạc của cô.
Thực ra sau vụ b**n th**, bố mẹ cô rất lo lắng. Nhưng thấy cô bình thường nên dần yên tâm. Ai ngờ vấn đề không biến mất mà chỉ ẩn đi, hình thành nên quan niệm méo mó này.
"Hay là... anh đi tắm nước lạnh đi?" Kính Giai gạt suy nghĩ hỗn độn sang một bên đề nghị.
Mắt cô né tránh không dám nhìn xuống dưới của cậu.
Phùng Trì kéo ghế ngồi đối diện, lắc đầu từ chối:
"Lạnh lắm, anh không muốn tắm. Chỉ cần nghỉ một lát là ổn."
Cô lùi ghế ra xa, cố không nhìn vào chỗ nhạy cảm:
"Nghỉ một lát là hết? Trên mạng bảo đàn ông tuổi này gặp chuyện này không dễ giải quyết lắm mà. Hay là... anh không được?"
Cô nhíu mày hỏi với vẻ mặt đầy thương hại.
Lý Phùng Trì nhếch mép cười, vừa buồn cười vừa bực vì câu nói của cô.
Rõ là cao thủ tình trường mà lại giả bộ ngây thơ để câu cậu. Đáng ghét nhất là cậu lại thực sự mắc bẫy.
Cậu cười khẽ, giọng dịu dàng: "Tầng Tầng, anh có được hay không thì em sẽ có cơ hội biết sau. Giờ cứ tập trung giải đáp thắc mắc của em đã."
"Có cơ hội biết sau" ư?
Cậu bảo thế.
Rằng cô sẽ có dịp kiểm tra năng lực của cậu.
Đây không còn là ám chỉ nữa mà là tuyên bố thẳng thừng rồi.
Cậu đang trêu ghẹo cô đấy à?
Giọng Phùng Trì nghe có vẻ bình thản nhưng âm cuối lại cố tình luyến láy, từng chữ như móc câu móc vào tim cô.
Cô cảm nhận rõ trái tim mình đập thình thịch như trống giục, càng lúc càng nhanh càng nóng. Cảm giác bỏng rát ấy như muốn thiêu rụi trái tim rồi xuyên thủng lồng ngực, lan sang cả người Phùng Trì.
"Anh nói gì chả hiểu?" Kính Giai hậm hực đáp.
Dù nội tâm sóng cuộn nhưng mặt cô vẫn lạnh như tiền, như thể không có phản ứng gì đặc biệt.
Cô tự nhủ mình đúng là thiên tài diễn xuất. Vì Phùng Trì không phát hiện ra sự khác thường, còn hỏi ngược lại: "Không phải em bảo anh phải khai báo hết mọi chuyện sao?"
Cô nuốt nước bọt, nhớ lại chuyện họ Mạnh mà cậu kể, phát hiện còn điểm chưa rõ nên thận trọng hỏi: "A Trì, bà nội qua đời đột ngột... có liên quan đến Mạnh Nghênh Thần không?"
Nghe đến bà nội, dáng vẻ hiên ngang của Phùng Trì khẽ run lên. Thấy ánh mắt lo lắng của cô, cậu gượng cười: "Cũng có. Gần đây cô ta đòi anh 100 vạn, bảo là vay nhưng anh không đồng ý. Không gặp được anh, cô ta đến quấy rối bà nội. Bà bị bệnh tim nên lên cơn rồi..."
Giọng cậu đều đều, nỗi hận ngút trời ngày ấy giờ đã nguội lạnh theo năm tháng.
Lời trăn trối của bà nội rất đúng.
Cậu mới chưa đầy 20 tuổi, cuộc đời còn dài.
Còn phải thi đại học.
Sẽ gặp người yêu thương cậu.
Không đáng vì kẻ như Mạnh Nghênh Thần mà hủy hoại tương lai.
Kính Giai nghe xong, tay siết chặt đến mức móng tay đâm vào lòng bàn tay.
Cô hối hận vì đã hỏi chuyện này.
Dù đã đoán được phần nào nhưng nghe cậu thừa nhận vẫn khiến tim cô quặn đau.
"Em không hỏi tại sao anh sửa đường nước đêm à?" Phùng Trì thấy cô tự trách nên chủ động đổi đề tài.
Chị Tầng Tầng dễ mềm lòng với cậu quá. Dù chẳng liên quan gì đến cô, chỉ vì quan tâm mà hỏi thêm vài câu thôi, có gì mà phải áy náy?
Nếu cậu khéo léo vận dụng điểm yếu này, liệu cô có đầu hàng không?
Nhưng rồi cậu chợt nghĩ, cô chỉ quan tâm cậu lúc này thôi. Nếu sau này chán rồi, dù cậu có khổ sở thế nào cô cũng mặc kệ.
Theo tính cách cô, liệu cô có thể thích cậu đến bao giờ? Còn ba tháng nữa là thi đại học, qua được kỳ thi đó không?
Phùng Trì thầm mong.
Cô có thể thích cậu lâu một chút, càng lâu càng tốt.
Tốt nhất là mãi mãi.
"Ừm, tại sao?" Kính Giai hiểu ý nên thuận theo đổi chủ đề.
"Anh có nhắc chú Kiệt rồi đúng không? Ngày mai con gái chú ấy kết hôn, cả làng ăn uống linh đình. Mấy ngày nay nhiều nhà có việc nên đường nước hay hỏng, anh phải sửa suốt."
Cậu bình tĩnh giải thích: "Tối nay chú ấy gọi bảo mất nước, sợ ảnh hưởng đám cưới nên anh phải đi sửa ngay."
Lời giải thích hợp tình hợp lý. Kính Giai nghĩ đến chuyện nghe lời Lý Chí An mà hấp tấp lên huyện tìm cậu giữa đêm, cảm thấy ngượng chín mặt.
Mất cả chì lẫn chài rồi.
Cô đúng là dính bẫy Phùng Trì thật rồi.
Không còn chút phán đoán nào, nghe ai nói gì cũng tin.
Điều này trái ngược hoàn toàn với tính cách cô - luôn nắm quyền chủ động trong mọi mối quan hệ.
Nỗi hoang mang bất chợt như lớp sương dày đặc, từ từ bủa vây lấy cô.
"Em hiểu rồi." Cô buồn bã nói.
Cô cảm thấy tình hình này không ổn. Mới yêu mà đã trao quyền chủ động như vậy, sau này cậu tha hồ bắt nạt cô.
Phùng Trì tưởng cô xấu hổ nên an ủi: "Đều tại thằng Lý Chí An xui xẻo, mai anh đi dạy nó bài học."
Giọng cậu lơ đãng, ánh mắt lười biếng.
Rõ ràng chỉ đang đùa.
Cậu đâu phải loại đi bắt nạt trẻ con, huống chi thằng bé cũng chỉ vì lo cho cậu.
Kính Giai hiểu nhưng vẫn tức điên lên. Tình cảnh này đều do Lý Chí An mà ra.
Dĩ nhiên, tên Phùng Trì này cũng có tội.
Thấy cô im lặng, cậu cúi đầu tự kiểm điểm xem có lỡ lời gì không.
Lúc này cậu chợt ghét bản thân không có kinh nghiệm tán tỉnh như Lâm Giáng Ngụ. Cậu cứng nhắc vô vị, tính tốt chỉ là giả tạo. Nếu chị Tầng Tầng tỉnh táo lại mà đá cậu thì sao?
Cậu không muốn mối quan hệ vừa chớm nở đã tàn lụi.
Phùng Trì cắn chặt môi, ép mình nghĩ cách làm cô vui.
Kính Giai thấy biểu cảm thay đổi liên tục của cậu bật cười: "Lý Phùng Trì, anh đang lo lắng à? Sợ cái gì thế?"
Cuối cùng cô cũng cười.
Lý Phùng Trì thở phào nhẹ nhõm rồi thẳng thắn trả lời: "Anh sợ em nói chia tay."
Trình Kính Giai giật mình, cố tình trêu cậu: "Chia tay gì? Chúng ta có yêu nhau đâu?"
Đôi mắt hồ ly tinh nghịch chớp chớp, vẻ mặt ngây thơ nhưng lời nói như dao cứa vào tim Phùng Trì.
Cậu thực sự choáng váng, mặt tái mét. Hàng mi ướt át rung rung như cánh bướm mắc mưa - đẹp đẽ mà bơ vơ.
Khó diễn tả cảm giác lúc này.
Ngoài nỗi đau còn có chút nhẹ nhõm kiểu "thì ra vậy".
Cô vốn tính khí thất thường, dễ nổi giận.
Cô từng nói muốn có hoa hồng và nến khi tỏ tình. Vừa rồi chỉ là trêu chọc thôi. Không chuẩn bị gì thì sao cô chịu yêu cậu, lại còn là người chủ động?
"Ừ. Trời sắp sáng rồi, nghỉ ngơi đi." Cậu kìm nén đắng cay trong cổ họng, giọng vẫn dịu dàng.
Kính Giai chợt nhớ cậu đã cõng cô cả đường, cô ngủ say sưa còn cậu chắc mệt lả rồi. Lại thêm chuyện dồn dập mấy ngày nay, Phùng Trì hẳn kiệt sức mà cô còn bắt chuyện.
May mà cậu tốt tính, chứ là Trình Kính Thanh sớm mắng cô rồi.
"Được, anh lên trước đi. Em tắt đèn, mai gặp."
Thái độ Phùng Trì đột nhiên lạnh nhạt hẳn. Như ngọn núi lửa sắp phun trào bỗng nguội lạnh đột ngột. Rõ ràng không phải cô đa cảm.
Suy nghĩ một hồi, cô đoán có lẽ cậu mệt quá nên chẳng buồn để ý đến cô.
Hai người nghỉ riêng. Kính Giai trằn trọc mãi không ngủ được. Có lẽ vì ngủ bù trên đường nên giờ cô tỉnh như sáo. Vừa lúc gà gáy, trời đã sáng.
6:30 sáng.
Còn sớm nhưng cô chẳng ngủ nổi nữa.
Thay đồ xuống nhà định đi mua đồ ăn sáng, ai ngờ Phùng Trì cũng ở dưới.
Cô hơi ngạc nhiên.
Cậu mệt thế mà, tưởng phải ngủ đến trưa.
Học sinh giỏi quả là khác, không như đứa lười như cô có thể hiểu nổi.
Cô bước lại định chào hỏi.
"Lý Phùng Trì."
Cô gọi.
Cậu ngẩng lên nhìn.
Kính Giai đứng hình, mắt tròn xoe, tim đập thình thịch.
Cô thấy khuôn mặt điển trai của cậu đầm đìa nước mắt.
Phùng Trì đang khóc.
Hình như đã khóc lâu rồi.
Mắt sưng húp như hai quả táo tàu.
Mặt trắng thì đỏ ứng lên.
Nước mũi chảy ra, cậu tránh ánh nhìn của cô, lấy giấy lau. Bàn tay thon dài cũng đỏ ửng vì xúc động.
Chết tiệt.
Kính Giai thầm chửi.
Cậu như đóa hồng rơi xuống bùn, thảm hại vô cùng.
Từng giọt nước mắt rơi như thiêu đốt trái tim cô.
Cô hối hận vì đã trêu cậu.
Không ngờ cậu lại nghiêm túc thế.
"A Trì, lại đây để em thơm một cái."
Giọng cô dịu lại, ngọt ngào như tiên nữ rừng xanh, từng âm tiết đều như rót mật vào tai.
"Không. Anh phải giữ đạo đức nam nhi, không danh phận thì không được hôn. Muốn quan hệ môi kề môi thì đi tìm người khác."
Phùng Trì lau nước mắt, kiên quyết từ chối.
"Thật không? Em đếm 10 giây, không hôn thì em đi ăn sáng đấy."
Kính Giai lấy điện thoại bấm giờ, đôi môi căng mọng đếm từng số.
"Mười."
"Chín."
"Tám."
...
"Ba."
"Hai."
Cố tình bỏ lửng con số cuối cùng, cô dán mắt vào cậu với ánh nhìn đầy ý đồ, nụ cười tinh quái tựa mèo con sắp được ăn vụng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.