"Một."
Tiếng đếm cuối cùng vừa dứt, Trình Kính Giai đã bị Lý Phùng Trì đỡ lấy gương mặt mà nâng lên. Cô định phàn nàn về tư thế khó chịu này thì đôi môi đã bị cậu chiếm đoạt trong một nụ hôn cuồng nhiệt.
Phùng Trì không có kinh nghiệm, chỉ dựa vào bản năng mà cướp đoạt hơi thở của cô. Cậu quấn lấy chiếc lưỡi mềm mại khiến cô nghẹt thở, không thể thốt lên lời dối trá nào nữa.
Đôi mắt buồn khép chặt, hàng mi run rẩy, cậu hôn cô như muốn nuốt trọn. Nhưng những giọt nước mắt nóng hổi vẫn không ngừng rơi, lăn trên má cô rồi thấm vào khoang miệng. Tưởng như trái tim cậu đang vỡ vụn. Có lẽ với Phùng Trì, đây là nụ hôn ngậm đắng.
Kính Giai không nhắm mắt, quan sát khuôn mặt cậu ở cự ly gần mà lòng dâng lên cảm xúc phức tạp. Vừa thương cậu lại vừa xót cho chính mình.
Chết tiệt! Đây không phải nụ hôn mà là tra tấn!
Lưỡi cô bị cậu gặm nhấm không thương tiếc, lúc l**m lúc cắn khiến cô không thể rút về. Vừa thoát được thì cậu lại xâm chiếm, quấn lấy đầu lưỡi cô lần nữa.
Ban đầu thấy cậu khóc thảm thương nên cô mềm lòng chiều theo. Nhưng bị đối xử thô bạo thế này thì ma tốt bụng cũng phải nổi giận.
Cô dùng hết sức đẩy cậu ra, gương mặt ửng đỏ, đôi mắt hồ ly lấp lánh nước. Phùng Trì dùng tay thô ráp lau đi vệt nước bọt trên mép cô. Cảm giác như bị thú dữ c*n v** c*, mọi giác quan báo động nguy hiểm khiến cô run bần bật.
Cậu chìm đắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-thu-sac-hoa-hong-uy-nhi-ngat/2852222/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.