Nhìn khuôn mặt mềm mại và tuấn tú của Ethan trong bức ảnh, Phó Xung thấy lòng mình bỗng khó chịu, chua xót không thể kiểm soát nổi. Hóa ra, anh dù có hận hay oán người kia thì cũng thế thôi, anh đã không có thể phủ nhận việc người đàn ông kia đã cắm rễ sâu vào con tim anh rồi. Cũng giống như gió xuân làm náo động bờ nam sông Dương Tử, dẫu người có ghét cơn gió xuân khó chịu này đến cỡ nào thì cũng không thể ngăn nó phủ kín hoa mai và cỏ xuân khắp thành.
Phó Xung yên lặng đi vào thang máy. Những lời vừa rồi của Đồng Lĩnh bỗng quay về trong đầu anh, trông anh như hiểu ra điều gì đó mà cười. Vị phó bộ trưởng này cũng không phải là tuệ nhãn thức châu*, mà là đang giúp Lâm Nguyên, giúp hai nhà Đồng Lâm bọn họ thanh lý toàn bộ nguồn cơn rắc rối có thể nguy hại đến lợi ích của bọn họ. Trong mắt anh ta, mối quan hệ giữa anh và Lâm Nguyên như bom hẹn giờ, lúc nào cũng có thể phát nổ, hiển nhiên không phải là thứ Đồng Lĩnh muốn thấy.
(*) Ý là nhận ra nhân tài
Mới vừa ra khỏi thang máy, điện thoại Phó Xung bỗng vang lên, là Lâm Nguyên. Anh chưa kịp nghe điện thoại thì cửa phòng đã mở ra, Lâm Nguyên vội vàng bước ra ngoài, điện thoại trong tay hắn là số của Phó Xung. Hắn tắt máy, “Trong nhà vừa gọi điện, sáng nay mẹ anh đi tập thể dục bị ngất nên giờ đang đi viện. Tim bà ấy vốn yếu nên giờ anh phải về ngay!”
Nhìn vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-tro-thu-dac-luc-dem-nguoc/1870905/chuong-20-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.