Căn bếp dậy mùi mì trộn lẫn với mùi thơm của hành lá và tỏi.
Phó Xung đặt hộp cơm cách nhiệt trên tay lên bàn ăn, nhìn người đàn ông cao lớn trong bếp, tay áo sơ mi màu xám bạc cuộn ở khuỷu tay, để lộ cánh tay vạm vỡ cùng với chiếc quần tây đen ôm lấy hai đôi chân dài cứng cáp. Hắn quay lưng về phía anh, đọc tin nhắn trên điện thoại, thỉnh thoảng lại liếc sang cái nồi đang sủi bọt bên cạnh.
Nghĩ đến việc hắn vừa rồi còn thông báo trên điện thoại là mai mới từ tỉnh lỵ về, ấy vậy mà hóa ra là đã sớm ở Vân Khai rồi. Gã đàn ông đã lớn đầu như này, lại còn là một vị thị trưởng hô phong hoán vũ, thế nhưng thi thoảng lại cũng làm được ra mấy trò trẻ con như vậy đấy.
Phó Xung nhẹ nhàng khụ một tiếng.
Lâm Nguyên vội vàng xoay người lại, ánh mắt vì phấn hơi mà lóe sáng. Vết thương trên mặt hắn cũng đã nhạt đi không ít, để hắn về lại vẻ soái khí lạnh lùng bức người khi trước. “Về rồi à, qua đây nào? Xem thử tay nghề của anh.” Trên mặt người kia là vẻ hứng khởi, nhưng lại cũng có cả nét uy nghiêm mà thi thoảng lơ đãng hắn vẫn lộ ra.
Có lẽ lý do khiến anh vẫn luôn không thể thân mật, bình dị giống một tình nhân thật sự của hắn, là vì trong tiềm thức, anh vẫn luôn vừa sùng bái vừa sợ hãi sự uy nghiêm kia. Phó Xung yên lặng đi vào bếp, hai cánh tay rắn chắc kia lập tức ôm lấy anh, kéo anh vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-tro-thu-dac-luc-dem-nguoc/1870907/chuong-21-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.