Xuyên chiến hạm trung kiên gian nan xuyên qua ở không gian loạn lưu, trên thân hạm xuất hiện vết rách càng ngày càng nhiều.
Tuy rằng xuyên chiến hạm xóc nảy rất lợi hại, nhưng loại tình huống này, thế nào cũng tốt hơn tình huống lúc trước khi từ đại lục Tấn Thiên đi tới đại lục Tinh Triệu, khi đó bị quăng ra linh thuyền, không hay ho thúc giục gặp phải không gian loạn lưu, chỉ có thể dựa vào thân thể của mình chịu đựng đi qua.
Hiện tại ít nhất còn có xuyên chiến hạm cản trở tất cả không gian loạn lưu bên ngoài, chỉ cần xuyên chiến hạm không có tổn hại, bọn họ vẫn an toàn.
Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, bọn họ có thể ở trước khi xuyên chiến hạm tổn hại, có thể bình an xuyên qua khu không gian loạn lưu.
Ở trong xóc nảy mãnh liệt, Mặc Sĩ Thiên Kỳ là người thứ nhất không chịu nổi, phun đến ruột gan đứt từng khúc, sau đó hạnh phúc ngất xỉu đi, té trên mặt đất nằm ngay đơ.
Bé rùa một đôi mắt đậu đen biến thành mắt nhang muỗi, là đứa thứ hai không chịu nổi, vội vàng tiến vào trong túi linh thú.
Người thứ ba là Sở Chước, Sở Chước sắc mặt xanh mét, duy trì trong chốc lát, rốt cục cũng bước theo gót Mặc Sĩ Thiên Kỳ, hôn mê đi.
Cuối cùng chỉ còn lại có Bích Tầm Châu và A Chiếu.
Bích Tầm Châu hết sức chuyên chú nhìn chằm chằm phía trước,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-troi-voi-thu/2088435/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.