Xuyên chiến hạm thản nhiên đi tới ở trong thông đạo không gian hắc ám, Bích Tầm Châu ngồi xếp bằng ngồi ở trong phòng khống chế, hai mắt khép hờ.
Đột nhiên, thanh âm răng rắc vang lên.
Bích Tầm Châu mở mắt, chỉ thấy một con rùa nhỏ từ bên ngoài bò vào.
Bé rùa bò đến trên đệm cói bên người hắn, sau đó nằm úp sấp một chỗ, từ trong túi càn khôn lay ra một viên linh quả, hai móng bưng linh quả, yên lặng gặm nhấm.
Bích Tầm Châu liếc mắt nhìn nó một cái, sờ sờ linh văn ở trên mai rùa của nó, mới nhắm mắt lại, tiếp tục đánh tọa.
Không khí thập phần an tĩnh, hai yêu một lớn một nhỏ làm chuyện của mình.
Đột nhiên, Bích Tầm Châu nghe được bé rùa nói:【Tầm Châu ca, huynh muốn đi tìm người yêu của huynh sao? 】
Bích Tầm Châu: "......"
Bích Tầm Châu mặt không chút thay đổi mở mắt, cúi đầu liền chống lại một đôi mắt đậu đen.
"Nói bậy bạ gì đó?" Bích Tầm Châu lạnh nhạt nói.
Huyền Uyên vừa nhai linh quả, vừa nói:【Không phải nói bậy, chủ nhân và A Kỳ đều đang đoán có phải như vậy hay không.
A Kỳ nói, lúc ấy giọng điệu Tầm Châu ca không đúng khi nói tới đại lục Câu Mang biến thành đại lục yên lặng, bộ dạng đó tựa như người yêu đã chết.
Nếu là như vậy, Tầm Châu ca thật sự thật đáng thương nga, nhưng mà không quan hệ, huynh còn có chúng ta.】
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-troi-voi-thu/2088436/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.