Thục phi nương nương ôm ta nói: “tiểu cô nương ngoan ngoãn này là của ta, ngươi không được giành, nhưng mà Dao Dao, ngươi nói xem, Hoàng thượng rõ ràng đã phong Tiểu Liễu nhà ta làm Mỹ nhân, tại sao lại không triệu nàng?”
Hoàng hậu nương nương hạ giọng hỏi ta: “Tiểu Liễu, hai vị tỷ tỷ nhà muội tài danh lừng lẫy, tại sao cuối cùng lại đổi thành muội vào cung?”
Ta kể lại nguyên nhân, Hoàng hậu nương nương thở dài: “Nguyên do chính là ở đây, Hoàng thượng từ lâu đã có ý muốn nạp một vị tiểu thư nhà muội làm phi, nhưng hai vị tiểu thư danh tiếng vang xa nhà muội lại không được đưa đến, lại đưa muội, một tiểu cô nương mười bốn tuổi đến, Hoàng thượng sợ là cảm thấy nhà các muội thoái thác, không coi trọng hoàng gia! Cho nên mới để muội chịu lạnh nhạt.”
Thục phi vừa nghe liền cười khẩy: “Hứ, đồ lòng dạ hẹp hòi!”
Ta có chút sợ Hoàng thượng sẽ vì chuyện này mà phạt nội tổ phụ, Hoàng hậu nương nương an ủi ta: “Không sao đâu, Giang Thái phó xưa nay luôn tận tâm tận lực, Hoàng thượng sẽ không vì chuyện này mà làm khó ông ấy đâu, chỉ là gõ nhẹ một chút thôi, vài ngày nữa chắc sẽ truyền triệu muội.”
Ta... có cách nào để không bị truyền triệu không?!
Hoàng hậu nương nương cười nghiêng ngả, chỉ vào Thục phi mắng: “Ngươi toàn dạy dỗ lung tung cái gì cho nàng vậy!”
Thục phi nói: “Ta đâu có dạy lung tung, ta chỉ cảm thấy nàng có chút giống ngươi năm xưa, ta không muốn nàng giống ngươi.”
Hoàng hậu nương nương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-tuong-lieu-mong-nhi/2717223/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.