Ta không biết tại sao, nói chuyện một hồi liền ngồi lên đùi hắn, nói chuyện một hồi nữa thì cả hai đã lên giường, ta chẳng biết gì cả, chỉ nhớ hắn luôn dịu dàng dỗ dành ta đừng sợ, còn nhớ hắn cười khẽ liếm khóe môi ta, liếm đi vụn bánh, rồi cười nói: “Điểm tâm này ngọt hơn ngày thường.”
Lần đầu tiên trong đời ta thấy xấu hổ như vậy, bối rối như vậy, tim đập nhanh như vậy.
Khi tỉnh dậy, hắn đã thay quần áo xong, cúi người hôn nhẹ lên trán ta, dịu dàng nói: “Kiều Kiều, ngủ thêm một lát nữa, lát nữa dùng bữa sáng ở đây rồi về.”
Ta dùng bữa sáng, cảm thấy hương vị không ngon bằng ở Di Hoa Cung. Về đến Di Hoa Cung, Thục phi mắt thâm quầng, thấy ta liền hỏi han ân cần hồi lâu, lại bảo ta đi ngủ bù một lát. Khi ta tỉnh dậy, Hoàng thượng đã hạ chỉ, thăng ta làm Tiệp dư, phong hiệu Uyển.
Buổi chiều mùng ba tháng năm, Hoàng thượng lại tuyên ta hầu giá. Thục phi nương nương mắng hắn là cầm thú. Ta vốn định tối nay có thể thưởng thức tay nghề của Thục phi, bây giờ thì không còn nữa. Ấn tượng tốt ít ỏi về Hoàng thượng tối qua cũng tan biến hết.
Đến Vĩnh An Cung, Hoàng thượng đang viết chữ. Hắn ôm ta vào lòng, viết bài thơ cũ của thi nhân tiền triều: “Lang kỵ trúc mã lai, nhiễu sàng lộng thanh mai, đồng cư Trường Can lý, lưỡng tiểu vô hiềm sai, thập tứ vi quân phụ, tu nhan vị thường khai, đê đầu hướng ám bích, thiên hoán bất nhất hồi.”
Viết đến đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-tuong-lieu-mong-nhi/2717224/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.