Khi ta ngủ, hắn vỗ về lưng ta, ta nghe thấy hắn chậm rãi ngâm: “Thiếp phát sơ phú ngạch, chiết hoa môn tiền kịch. Lang kỵ trúc mã lai, nhiễu sàng lộng thanh mai. Đồng cư Trường Can lý, lưỡng tiểu vô hiềm sai. Thập tứ vi quân phụ, tu nhan vị thường khai. Đê đầu hướng ám bích, thiên hoán bất nhất hồi. Thập ngũ thủy triển mi, nguyện đồng trần dữ hôi. Thường tồn bão trụ tín, khởi thượng vọng phu đài.”
Thường tồn bão trụ tín, khởi thượng vọng phu đài…
Thường tồn bão trụ tín, khởi thượng vọng phu đài…
Thường tồn bão trụ tín, khởi thượng vọng phu đài!!
Đáng thương nhất là cái "bão trụ tín" năm xưa cũng là giả dối, còn "vọng phu đài" hôm nay lại là thật.
Chỉ mong người đời sau đừng coi những lời hứa suông như "bão trụ tín" là thật.
Trở về Di Hoa Cung, ta kể chuyện tối đó cho Thục phi nương nương nghe. Thục phi nương nương nghe ta không chịu nghe theo sự sắp xếp của Hoàng thượng đến Trường Lạc Cung, không chịu rút lui khỏi những tranh chấp này, liền cười làm một bàn đầy món ngon. Không biết nàng lấy thỏ ở đâu ra, món Thỏ Khoai Môn cay xè làm môi ta sưng vù, sao lại ngon đến thế chứ!
Thục phi nương nương nói: “Tiểu Liễu, bàn ăn này, thứ nhất là đa tạ muội đã trượng nghĩa như vậy, không phụ lòng tốt của bọn ta. Thứ hai là đa tạ trời xanh, muội thật là họa phúc khôn lường.”
Ta hỏi có thể phiền nàng kể chi tiết cho ta nghe không, nói nửa chừng bỏ lửng như vậy, ở quán kể chuyện sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-tuong-lieu-mong-nhi/2717227/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.