Mọi người đi hết rồi, Thục phi nương nương ôm lấy hai chúng ta nói, nàng không uổng công thương yêu chúng ta, chúng ta là những đứa trẻ ngoan, biết bảo vệ Hoàng hậu nương nương.
Trán nàng sưng một cục, bản thân lại không để ý, vội vàng bảo thái y xem cánh tay cho ta, thái y xoa dầu thuốc cho ta, ta đau đến khóc rống lên.
Vừa rồi cảnh tượng đáng sợ như vậy ta còn không khóc, bây giờ lại khóc đến khản cả giọng, Thục phi nương nương vỗ về ta như vỗ về Tam công chúa, tựa như ta là một đứa bé. Ta rất muốn nói với nàng, nương nương, ta không phải vì tay đau mà khóc, ta khóc là vì, vì —
Vì mấy ngày trước ta cảm thấy Hoàng thượng cũng không tệ.
Ta thật ngốc! Ta bị chính sự ngốc nghếch của mình làm cho khóc!
Đêm đó, Hoàng thượng ngủ ở chỗ Hoàng Quý phi, Thục phi nương nương dỗ Tam công chúa ngủ rồi cùng ta ngủ chung giường. Thục phi nương nương với giọng điệu vui mừng nói:
Tiểu Liễu muội biết không, Trần Thải Dung xong rồi. Ả không còn nhiều ngày nữa đâu.
Tiểu Liễu, thật ra Trần Thải Dung không xấu, muội xem cái chuyện ngu ngốc ả làm hôm nay, ả quá ngu ngốc. Đường đường là đích nữ của Hộ quốc công, nuôi thành một kẻ ngu xuẩn rồi còn đưa vào cung, đáng đời cả nhà họ Trần bị tru di cửu tộc. Trần Thải Dung cái đồ ngốc, ả vào cung bốn năm, xét về số lần thị tẩm ai nhiều bằng ả? Nhưng ả lại không có một mụn con, hôm nay còn dám đến cướp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-tuong-lieu-mong-nhi/2717226/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.