"Nhát gan? Không nhát gan chúng ta có thể chống đỡ đến khi lão hoàng đế đăng cơ sao? Thuần phi thì không nhát gan, vẫn nghển cổ gọi biểu ca không chịu đổi miệng, hai năm", Thục phi giơ hai ngón tay lên, “mất hai đứa con. Trong đó một đứa, Hứa Thiền Phương biết rõ nàng ta có thai còn phạt nàng ta quỳ một ngày một đêm... Ta và Dao Dao đi cứu người suýt chút nữa mất cả mạng, nhưng con nàng ta mất rồi lại còn oán hận cả chúng ta, trước mặt chúng ta nói nếu các ngươi đến sớm một chút thì tốt rồi, ta thật là thắc mắc một cô gái ăn nói như vậy rốt cuộc là được nuôi dạy như thế nào? Nếu Gia Lạc mà ăn nói như vậy ta nhất định sẽ vui mừng đánh chết nó.”
“Tam hoàng tử là sau khi nhà Hứa đổ hai năm Hoàng thượng đăng cơ mới sinh ra, này, Ôn Viện Viện, lúc đó ngươi vào cung rồi đó, chẳng lẽ ngươi không nhớ Thuần phi dù có thai cũng vẫn ra vẻ tiên nữ không muốn nói chuyện với các ngươi sao?”
Ôn Quý phi bị khơi gợi lại chuyện đau buồn năm xưa, tức giận đến mức ngồi bật dậy trên ghế dựa, mặt mày xanh mét: “Ả ả ả ả ả vậy mà nói ta thân là cung phi không hầu hạ Hoàng thượng cho tốt mà suốt ngày thêu thùa mấy thứ linh tinh vớ vẩn là không làm việc chính đáng! Mấy thứ linh tinh vớ vẩn! Linh tinh vớ vẩn! Cái người này mẹ nó không có một chút tố chất nghệ thuật nào! Bản thân không có sở thích tao nhã lại dám nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-tuong-lieu-mong-nhi/2717236/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.