Ôn Quý phi hì hì: “Vậy A Nhu ngươi đang làm gì? Vừa nãy người chọn một đống đồ trong kho rồi sai người mang về nhà không phải ngươi sao?!”
Nhà mẹ của Thục phi nương nương đều ở Liêu Tây, từ khi nàng mười bảy tuổi vào Đông cung, mười năm trôi qua chưa từng gặp lại người nhà, lần này lại không được gặp, ta thật sự rất đau lòng, ta nói: “Tỷ chọn thêm chút nữa cũng được mà, vị phận của tỷ như vậy, lại vào cung nhiều năm như vậy rồi...”
Thục phi nương nương vung tay nói: “Đồ trong cung đẹp thì đẹp nhưng họ thật sự dùng đến sao, lấy mấy thứ mang về coi như chút lòng thành, để họ biết ta sống tốt là được rồi... Hoàng thượng xưa nay không thích hậu cung liên hệ nhiều với nhà mẹ, Nhân Hòa Thái hậu vừa chết chưa được mấy năm đâu, Hoàng thượng hận không thể chúng ta vào hậu cung liền quên mất họ gì, ngoan ngoãn ở trong cung làm vật trang trí, để gia tộc chúng ta bán mạng cho hắn, hắn vui thì sủng ái một chút, không vui thì coi chúng ta như hòn đá kê chân giúp hắn diệt trừ những người hắn muốn diệt trừ...”
Ta nói, vậy chuyện này ta vốn không nên cầu xin ân điển của Hoàng thượng.
Thục phi lắc đầu nói: “muội cũng không sai, nữ nhân trong cung cũng đáng thương lắm, bây giờ những gia tộc nên đổ đều đã đổ, những người nên thanh lý trong hậu cung cũng đã thanh lý rồi, triều chính đều nằm trong tay một mình Hoàng thượng, hắn tự nhiên cũng không cần phải nhìn chằm chằm vào hậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-tuong-lieu-mong-nhi/2717237/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.