Ta trong lòng cười khẩy một tiếng, thật muốn nói một câu ngài vui là được, nhưng trên mặt lại nhàn nhạt cười nói: “Vâng.”
Ngài xưa nay sợ ta cười như vậy, ta biết, ngài sợ ta quy củ gọi ngài là Hoàng thượng hành lễ với ngài, sợ ta rũ mắt xuống nhàn nhạt nói vâng, sợ ta hơi nhíu mày nhưng vẫn cười nói, sợ ta giằng tay ra không cho ngài nắm.
Ngài liền tiến tới nắm tay ta, ta muốn giằng ra, ngài lại nắm chặt lấy, lại bắt đầu mặt dày mày dạn gọi ta: “Kiều Kiều, nàng cười một cái đi, cười một cái đi, trẫm không tốt trẫm sai rồi, nàng đừng giận nữa... trẫm không dám như vậy nữa.”
Ta rốt cuộc cũng lười so đo với ngài, thở dài một hơi nói: “Hoàng thượng cứ lừa thiếp đi.”
Ngài bế Trường Niệm đến trước mặt ta: “Bảo bối nói với a nương con đi, a đa sai rồi, không dám nữa đâu, bảo a nương con đừng giận nữa.”
Trường Niệm sinh ra mới ba ngày, kinh nghiệm sống của nó không đủ để nó hiểu chuyện trước mắt, ờ ờ ờ một hồi rồi òa khóc.
Cung nữ họ Thẩm được phong làm Tu nghi, là một cô gái khá quy củ, khi đến thỉnh an thậm chí còn có thể thấy nàng ta hơi sợ hãi, nhưng mọi người trong hậu cung đều đã chứng kiến kết cục của các sủng phi, nào là Hứa Đức phi, Trần Quý phi, Dao phi năm xưa được sủng ái một thời, bây giờ một người còn thảm hơn người kia, mọi người sau lưng đều cảm thấy làm sủng phi không may mắn lắm, đối với Thẩm Tu nghi cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-tuong-lieu-mong-nhi/2717240/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.