Vương Mỹ nhân thật ra vốn cũng muốn nói, ta vừa nói được vài câu nàng đã ấp úng nói: “Nương nương... cũng không có gì, chỉ là muốn hỏi nương nương, ngày Đông chí các mệnh phụ vào cung, nương nương có gặp phu nhân của Đại Lý Tự Khanh Diêu đại nhân không?”
Ta bị nàng hỏi có chút ngẩn người... hôm đó ta gặp không ít phu nhân thái thái... nghĩ một hồi quả thật có ấn tượng, là một vị phu nhân rất sảng khoái, tuổi chừng bằng nương ta, đến hơi muộn, có một vị phu nhân nào đó nói móc nàng ta một câu không nặng không nhẹ, nàng ta lại rộng rãi nói: “Chất tử ở nhà quấn người, thiếp đến muộn một chút, xin nương nương thứ tội.”
Ta gật đầu: “Nhưng ta nhớ phụ thân ngươi là Thanh Châu Tư Mã mà... nhà ngươi cùng nhà Đại Lý Tự Khanh có thân thích?”
Vương Mỹ nhân vẫn ấp úng: “Không, không thân, khi còn nhỏ cha thiếp từng cùng bá phụ Diêu gia cùng làm quan ở Dự Châu, hai nhà chúng ta từng là hàng xóm.”
Ta ngơ ngác gật đầu: “Ồ.”
Nàng trầm ngâm hồi lâu lại hỏi: “Nương nương... Diêu phu nhân, có khỏe không?”
Ta vắt óc nghĩ một hồi, Diêu phu nhân thân hình tròn trịa mặt mày trắng trẻo hồng hào, giọng nói sang sảng, nụ cười rạng rỡ, quả thật không có gì không tốt, liền nói như vậy với Vương Mỹ nhân, không ngờ nàng ta lại hỏi thêm một câu: “Vậy, Diêu gia, có khỏe không?”
?! Ta ta ta ta ta tưởng ta đến cho có lệ... sao lại còn phải thi cử?!
Ta rất nghiêm túc nghĩ rất lâu, cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-tuong-lieu-mong-nhi/2717239/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.