Ta chỉ vào đứa cháu gái năm tuổi của Gia Lạc nói: “Gia Lạc sao gầy đi vậy? Nó lại lén không ăn cơm sao?”
Cả Từ An Cung người người nhìn nhau, Gia Lạc run rẩy đỡ ta nói: “Đúng đó, nó thật là không nghe lời.”
Ta ầm ĩ đòi gặp Hoàng hậu nương nương, ầm ĩ đòi mặc chiếc váy mới mà Ôn Chiêu nghi làm cho ta, lát nữa lại hỏi sách mới của Tống Mỹ nhân ra chưa, sau lại hỏi, Đức phi nương nương không đưa Tiểu Tứ đến chơi với Tiểu Ngũ sao?
Các cháu đều vây quanh ta, dỗ dành ta, cuối cùng gặp được Uyển Uyển ta mới ngoan ngoãn, mặc nàng dỗ dành ngồi xuống, ngoan ngoãn đợi "Thục phi nương nương" làm đồ ăn cho ta.
Tay nghề nấu nướng của Gia Lạc rất miễn cưỡng, món đầu sư tử sốt mà nàng ấy mang lên có chút cháy, ta hỏi: “Thục phi nương nương, sao món đầu sư tử này lại ngọt? Trước đây nó không ngọt mà?”
Gia Lạc ấp úng: “Ờ, đây là món mới con nghiên cứu.”
Ta nói: “Đem nó đến Vĩnh An Cung đi! Cái này không ngon.”
Trường Tư vừa vào cửa đã nghe thấy câu này, cười rất khổ sở, ta thấy thằng bé vào, liền có chút sốt ruột nắm lấy tay thằng bé: “Cuối cùng con cũng đến rồi!”
Thằng bé ngơ ngác, mặc ta kéo đến trước mặt Uyển Uyển, rất trịnh trọng giới thiệu: “Đây mới là Kiều Kiều của con, đừng làm mất. Đây là Tu ca ca của con, không phải Hoàng thượng.”
Lại đặt tay hai người vào nhau: “Hai người phải nắm tay nhau, đúng rồi, chính là như vậy.”
Ta vui vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-tuong-lieu-mong-nhi/2717252/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.