17.
Sau khi đổi phương thuốc mới, thân thể của Hần quý phi dường như có khởi sắc đôi chút. Đến mùa hạ, nàng thậm chí còn có thể cùng ta dạo chơi trong Ngự hoa viên.
Trời nóng như thiêu đốt, ta mồ hôi ướt đẫm, nhịn không được than vãn:
"Quý phi nương nương, trời nóng quá, chúng ta hồi cung đi thôi."
Nàng thoáng cau mày:
"Nóng? Nóng chỗ nào? Bản cung chẳng hề thấy nóng. Xem ngươi thân thể yếu nhược thế kia, xem ra phải luyện mấy bộ quyền pháp để cường kiện thân thể mới được."
Ta lúc này mới phát hiện, giữa tiết hè oi ả, thế mà nàng lại không đổ lấy một giọt mồ hôi. Ta thử chạm vào tay nàng, kinh ngạc thốt lên:
"Ôi chao! Tay quý phi nương nương thật là mátquá! Ôm một cái hẳn là dễ chịu lắm!"
Ta vừa dứt lời, mấy vị hoàng tử và công chúa cũng nhao nhao nhào tới, muốn ôm lấy nàng.
"Đứng lại! Không được đụng vào bản cung! Hoàng hậu, cứu ta!"
Hoàng hậu ngồi trong lương đình nhấp một ngụm trà, chỉ khẽ cười mà không nói gì. Ta cùng bọn trẻ đuổi theo Hần quý phi, cuối cùng đuổi đến một tòa thiên điện hoang phế.
Tòa thiên điện này phủ bụi dày đặc, khí tức âm u lạnh lẽo khiến người ta bất giác chùn bước. Ta định xoay người rời đi thì cửa điện chợt mở, một lão bà tóc bạc hơn sáu mươi tuổi chậm rãi bước ra.
Bà ta trông thấy chúng ta, ban đầu chỉ ú ớ không rõ, hồi lâu sau mới lẩm bẩm thành câu:
"Hôm nay là năm nào rồi? Thánh thượng nhân thọ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-tuong-oan-a-ky-thuy/910496/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.