16.
Kể từ ngày ấy, ta cùng Hoàng thượng xem như chính thức đoạn tuyệt, không còn gặp mặt nữa.
Mùa đông trôi qua, ta lại bắt đầu lui tới Trường Xuân cung, chạy tới Khôn Ninh cung. Những bản thảo mà Hân quý phi giao cho ta ngày càng ít đi, dần dần ta cũng không còn thúc giục nàng viết tiếp.
“Khụ khụ khụ...”
Hân quý phi lại bắt đầu ho khan.
“Chẳng phải đã sang xuân rồi ư? Vì sao vẫn ho nặng thêm thế này?”
Ta lo lắng hỏi:
“Có phải không đủ thuốc không? Ta sai người ra ngoài cung mua thêm...”
Nàng phất tay:
“Đủ... đủ cả rồi, bệnh cũ thôi, chẳng thể chữa khỏi được.”
Nàng bảo đó là do năm xưa sống khổ trong cung, lại sinh ba đứa con, thân thể tổn hao quá nặng. Không trị được. Ta không tin, luôn tìm người ra ngoài cầu y trị bệnh.
Nàng mắng ta hoang phí, bảo chẳng bằng đưa bạc cho nàng, nàng có thể lập tức khỏi bệnh. Rồi nàng lại nói:
“Hoàng thượng tìm được thái y mới, nghe bảo từng học ở Tây Dương, kê một đơn thuốc mới.”
Ta không đáp lời. Nàng chậc một tiếng:
“Hễ nhắc đến hoàng thượng, là ngươi lại không nói lời nào.”
Ta bĩu môi làm nũng:
“Không muốn nhắc đến hắn, đừng nhắc đến hắn mà—”
Nàng thở dài, hận rèn sắt không thành thép:
“Cái đầu này của ngươi sao lại cứng như vậy? Bản cung đã nói bao nhiêu lần rồi.”
“Lệ quý nhân, Dung quý nhân các nàng ấy chết, kẻ đầu sỏ không phải ngươi, cũng chẳng phải Hoàng thượng.”
“Là hậu cung này, là cái chế độ này.”
“Đã đem biết bao nữ tử hương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-tuong-oan-a-ky-thuy/910497/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.