Trong Di Hòa Cung, đào nở rộ, khiến chốn hậu cung cũng thêm vài phần sinh khí. Ta vươn tay định hái nhưng phát hiện không với tới.
Đang muốn nhảy lên, chợt có người bẻ xuống một cành. Hắn nâng nhành đào trong tay, liếc mắt nhìn ta, giọng trầm thấp:
"Không phải nói thêm một người thì thêm náo nhiệt ư? Sao giờ náo nhiệt rồi, người lại gầy đi vậy?"
Ta nhịn không được mà oán trách:
"Còn không phải do ngày nào Hoàng thượng cũng triệu Dung Quý nhân, hại nàng đi sớm về khuya, cũng khiến ta không được yên ổn."
Ta thậm chí còn muốn dọn sang ở cùng Hân Quý phi nương nương.
Hắn khẽ nhếch môi, còn chưa kịp nói gì, từ xa đã vang lên giọng của Dung Quý nhân.
"Hoàng thượng đến rồi? Hoàng thượng đâu?"
Ta vừa định lên tiếng, đã bị hắn ấn vào một góc không cho lộ diện. Ta trừng mắt nhìn hắn. Hắn cúi đầu, ánh mắt trầm ngâm, đầu ngón tay chậm rãi vuốt ve gáy ta, tựa như mê hoặc:
"Có muốn dỗ trẫm vui vẻ không? Chỉ cần chịu mềm mỏng một chút, trẫm lập tức để Dung Quý nhân dọn đi, ngày ngày chỉ gặp một mình nàng."
Trong đầu ta chợt hiện lên khuôn mặt của Lệ Quý nhân, Dung Quý nhân. Các nàng kể với ta về sủng ái mà Hoàng thượng dành cho các nàng. Trên gương mặt các nàng, tất cả đều là vui sướng.
Bỗng chốc, ta cảm thấy thật bi ai.
Rốt cuộc, tất cả những điều này là gì?
Hốc mắt nóng lên, ta gằn từng chữ:
"Ta không cần."
Hắn bóp cằm ta, sắc mặt tối sầm.
"Tốt. Nàng thật giỏi."
Dứt lời,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-tuong-oan-a-ky-thuy/910499/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.