Ta lại đỡ Dung Quý nhân dậy:
"Ngươi muốn gặp Hoàng thượng, hãy tìm Hoàng hậu, tìm ta cũng vô dụng."
Nàng ôm mặt khóc nức nở, vô cùng thê lương. Lòng ta nhói đau, nhịn không được mà khuyên nhủ:
"Không có ân sủng cũng không phải không thể sống được, chúng ta có thể đổi một cách sống khác…"
Ai ngờ nàng lại hất tay ta ra, căm hận trừng ta:
"Ngươi nói mấy lời vớ vẩn gì thế?! Ngươi tưởng ai cũng giống như ngươi sao?!"
"Hậu cung từ trước tới nay chỉ có một con đường, đó là tranh sủng, là trèo lên cao!"
"Ngươi có thể tùy tâm sở dục sống giữa thâm cung này…"
"Nhưng ta không thể! Ta không có tiền, không có gia thế! Ở trong cung, thứ duy nhất ta có thể dựa vào chính là thánh sủng!"
"Nếu thất sủng, thì đến một con ch.ó trong hậu cung cũng có thể đứng trước mặt ta mà sủa vài tiếng!"
"Mẫu thân ta ở ngoài cung cũng chẳng có ngày tháng tốt đẹp!"
Nàng gục xuống đất khóc lớn, ngẩng đầu lên, trong mắt đầy tơ máu:
"Đều tại ngươi… đều là lỗi của ngươi!"
Dứt lời, nàng nhào tới định cắn ta, nhưng bị thái giám ngăn lại.
Ta giận dữ quát:
"Ngươi tưởng ta thật sự có thể khống chế tâm tư của Hoàng thượng sao? Ngươi trách ta, hận ta, có ích gì chứ?!"
Trên gương mặt nàng dâng đầy vẻ bi thương:
"Nhưng ta biết phải làm thế nào đây? Ngoại trừ hận ngươi, ta còn có thể làm gì?"
Lòng ta chua xót, hốc mắt nóng lên:
"Ngươi đừng yêu hắn nữa!"
Nàng nghe xong, chỉ cười:
"Ta làm không được…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-tuong-oan-a-ky-thuy/910498/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.