Buổi chiều trước khi tan làm, phòng biên tập đã mở một cuộc họp khẩn cấp, vấn đề chủ biên nhấn mạnh trong cuộc họp lần này là tiến độ bản thảo của thầy Hạnh Tâm. Lan Ninh cảm thấy muốn bùng nổ, cô thầm nghĩ nếu trước mười lăm tháng này cô không lấy được bản thảo, chủ biên thật sự sẽ cho cô nghỉ việc luôn.
Sau khi họp xong mọi người liền thu dọn đồ đạc của mình chuẩn bị về nhà, còn Lan Ninh lại lên QQ copy paste giục Hạnh Tâm giao bản thảo, rồi mới tắt Computer tan việc.
Đi ra khỏi công ty, Lan Ninh theo như mọi ngày chuẩn bị ra ga tàu điện ngầm, thì bỗng bị một người gọi lại: “Lan Ninh.”
Cô quay lại đưa mắt nhìn, suýt chút nữa bị nụ cười dịu dàng kia của Vu Mộ Viễn làm hoa cả mắt.
Lan Ninh co giật khóe miệng, coi như không nhìn thấy hắn mà nhanh chóng đi về phía cửa tàu điện ngầm, Vu Mộ Viễn đuổi theo cô, còn vừa đi vừa giải thích với cô: “Hôm qua thật xấu hổ, là do anh không kiềm chế được cảm xúc của mình nên có ăn nói hơi quá đáng, hi vọng em sẽ không để ý.”
Lan Ninh không kiên nhẫn chau mày chất vấn: “Sao anh biết tôi đang làm việc ở đây?”
Vu Mộ Viễn nở nụ cười: “Nếu như em thật sự quan tâm đến một người, mấy chuyện cỏn con này chỉ cần hỏi thăm là biết.”
… Được lắm, đừng để cô biết kẻ nào dám bán đứng cô, bằng không cô sẽ giết ngay không cần nghe giải thích.
“Hôm qua thực sự rất xin lỗi em, tôi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-chien-ban-thao/1957587/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.