Lan Ninh không nhớ làm sao mình ăn hết được bát cơm đó, cô chỉ nhớ mình đã phải liều cái mạng già này thế nào mới kiềm chế được cơn kích động muốn lật cả đống thức ăn này lên đầu Ngôn Nho Ngữ.
Mang theo cơn giận đùng đùng về nhà, cô cảm thấy dù có tập dãn cơ cũng không thể giảm bớt nỗi đau đớn trong lòng mình.
Sắp đến ngày phải giao bản thảo rồi anh ta còn bày ra trò đi du xuân, còn gọi cả những tác giả khác cùng đi! Tuy rằng cuối cùng anh ta hứa sẽ mang Computer, bất cứ lúc nào rảnh sẽ viết bài, nhưng ai mà dám tin anh ta?!
Cô leo lên QQ, chia sẻ tin dữ này cho Bình Quả: “Thầy Hạnh Tâm tổ chức sự kiện bỏ trốn với quy mô lớn. “
Bình Quả: …… Anh ta lại bày trò giề?
Súp Lơ: Anh ta nói ngày mai sẽ cùng mọi người ra ngoài chơi xuân, ngày về chưa rõ.
Bình Quả: ……
Bình Quả: Tôi cảm thấy ngày mai chủ biên sẽ lên cơn…
Súp Lơ: Nãy giờ trên đầu tôi nổ pháo hoa liên tục.
Bình Quả: …
Chim cánh cụt lại vang lên tách tách báo con tin mới, Lan Ninh liếc mắt nhìn, avatar của Đại Thanh đang nhấp nháy.
Cô click vào khung chat với Đại Thanh.
.
Đại Thanh: TMD, tao lại vừa cãi nhau với lũ chó đạo văn.
Lan Ninh: …
Đại Thanh: Đã đạo văn còn dám vào truyện của tao và Weibo chửi tao mới điên, to gan gớm [ mỉm cười ] xem Tấn Giang đi một tác phẩm ba ngàn chữ bọn họ còn không mở cho xem free, lại dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-chien-ban-thao/1957590/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.