Sau khi qua cơn xúc động, Lan Ninh mới nghiêm túc kiểm tra tệp bản thảo Ngôn Nho Ngữ gửi vừa nãy.
Quyển tiểu thuyết này là cuốn thứ tư trong hệ liệt trinh thám An Nhiên, có tên là “Tin nhắn tử vong”, trước tiên cô kiểm tra số lượng từ, mới phát hiện bản word này chỉ được hơn mười vạn chữ.
… Hả? Lẽ nào quyển sách này lại ngắn vậy sao? Trước đây quyển nào của thầy Hạnh Tâm cũng tầm khoảng hai mốt hai hai vạn chữ mà.
Lan Ninh dường như có một dự cảm không lành trong lòng, cô gõ phím cách hai lần, nhảy xuống trang cuối cùng kiểm tra qua.
…… Quả nhiên vẫn chưa hết!
Cảm giác vui sướng nãy giờ bỗng chốc tan thành mây khói, cô tức giận đăng nhập QQ, cố gắng kìm nén sự cáu giận trong giọng điệu của mình: “Thầy, có phải anh gửi thiếu bản thảo cho tôi không? “
Cô vốn cho rằng Ngôn Nho Ngữ không còn online, nhưng lần này anh lại nhanh chóng nhắn tin cho cô.
Hạnh Tâm: Đâu có.
Súp Lơ: Nhưng vừa rồi tôi kiểm tra bản thảo, mới chỉ có một nửa, đoạn sau đâu?
Hạnh Tâm: Chưa viết xong mà
Lan Ninh: “…”
Súp Lơ: Anh đang đùa tôi đấy à?
Hạnh Tâm: Tôi cũng không muốn gửi bản thảo nửa vời thế này cho cô nhưng cô nói nếu ngày mai cô không lấy được bản thảo, cô sẽ treo cổ trước cửa nhà tôi, tôi sợ thật đấy!!!.
Lan Ninh: “…”
Sao không dọa chết anh luôn đi!
Súp Lơ: Anh có tin ngày mai tôi và chủ biên cùng treo cổ trước cửa nhà anh không?[ chửi bới ][ chửi bới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-chien-ban-thao/1957593/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.