Cuối cùng Lan Ninh đành lấy lý do cuốn sách đã vào công đoạn chỉnh sửa lần cuối chuẩn bị in mà bác bỏ yêu cầu của Ngôn Nho Ngữ, nếu để cho anh sửa lại lần nữa, cô không biết Vu Mộ Viễn sẽ chết thê thảm tơi bời hoa lá cỡ nào.
Có điều nói đi cũng phải nói lại, anh và Vu Mộ Viễn rốt cục đã kết thù với nhau từ bao giờ? Là lần đó ở siêu thị sao hay là sau lần ở tiệm bánh gato, khi Vu Mộ Viễn cướp bản thảo của anh?
Lan Ninh suy nghĩ lung tung một lúc rồi cầm áo ngủ đi tắm rửa.
Sau một tuần làm việc bận rộn, rốt cục cuối tuần Lan Ninh cũng tranh thủ chút thời gian tới phòng tập thể hình. Khoảng thời gian này bởi vì chuẩn bị sách mới của Ngôn Nho Ngữ, nên cô phải làm rất nhiều việc, không có thời gian tới phòng tập rèn luyện, huấn luyện viên phòng tập thể hình cũng nhắn tin wechat nhắc cô nhiều lần.
Cô túm mái tóc dài đằng sau gáy cột cao kiểu đuôi ngựa như lúc đi làm, trên cổ vắt một chiếc khăn lông từ phòng thay đồ đi ra. Vào thời gian này trong phòng thể hình có tương đối nhiều người, cô vốn định cùng huấn luyện viên tập vài động tác khởi động, nhưng thực sự là đông người quá chừng, cô không thể làm gì khác hơn là đi chạy bộ trước.
Trước cửa sổ sát mặt đất có đặt mấy chiếc máy chạy bộ, cô chọn bừa một cái, cài đặt xong số liệu, thì từ từ bắt đầu chạy. Chẳng được bao lâu, bên cạnh có một người đàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-chien-ban-thao/1957624/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.