Ngôn Nho Ngữ vừa thốt ra câu đó, bầu không khí bỗng im lặng trong nháy mắt, Khúc Đồng vừa nghe xong thì nhào lên vui vẻ nói: “Có thật không ạ?”
“Ừm.” Ngôn Nho Ngữ chỉ gật gật đầu.
Lan Ninh chọc lung tung đũa vào bát gia vị hai lần, rồi chần chừ nhìn anh: “Như vậy có được không, làm phiền thầy quá rồi.”
“Không sao, chỉ là việc nhỏ mà thôi.”
Lan Ninh mím môi nhìn anh, trong lòng bỗng có dự cảm rất mãnh liệt. Thầy Hạnh Tâm nhiệt tình bất thường thế này, nhất định là có âm mưu gì đó!
Khúc Đồng không nghĩ nhiều như cô, con bé chỉ biết ba mẹ nó sẽ không có lý do bắt nó ra nước ngoài nữa, liền cao hứng nói cám ơn Ngôn Nho Ngữ luôn miệng: “Cảm ơn thầy Ngôn! Buổi họp phụ huynh bắt đầu vào ba giờ chiều thứ sáu, chắc tầm năm giờ hơn là có thể kết thúc!”
“Ừm.”
Lan Ninh vẫn rất nghi ngờ nhìn anh: “Thầy, thật sự không sao chứ? Nếu như không tiện anh cũng không cần miễn cưỡng đâu.”
“Có gì không tiện đâu, gần đây tôi rất rảnh rỗi.”
“Có điều là họp phụ huynh mà… anh không cảm thấy mất tự nhiên sao?”
“Không hề, dù sao sau này cũng phải đi họp phụ huynh cho con, đi trước coi như là thực tập cho quen.”
Lan Ninh: “…”
Ông nội à anh lo cũng hơi xa rồi đấy, bây giờ ngay cả đối tượng hẹn hò còn không có nữa là kết hôn.
Khúc Đồng thấy chuyện này coi như đã quyết định như thế, liền vui vẻ chạy đi lấy đồ ăn: “Hôm nay để em mời khách, mọi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-chien-ban-thao/1957625/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.