Diêu Ngạn nhận chìa khóa, lấy xe ô tô chạy ra sân bay. Cô không biết đường, xe của khách sạn lại không có bộ định vị, cô hỏi hết người này đến người kia mới đến được sân bay. Khi cô tới nơi thì máy bay từ Nam Giang đến Quảng Châu đã hạ cánh.
Diêu Ngạn định gọi điện cho Thẩm Quan thì anh ta đã gọi tới: “Em tới chưa? Tôi đang ăn trưa”.
Diêu Ngạn trả lời anh ta. Thẩm Quan nói tên nhà hàng, nói Diêu Ngạn chạy xe qua.
Diêu Ngạn sống đến từng tuổi này, đây là lần đầu tiên đi máy bay, bởi vậy sân bay đối với cô xa lạ cực kỳ. Cô tìm hồi lâu mới thấy nhà hàng tây mà Thẩm Quan nói.
Thẩm Quan từ xa đã trông thấy cô bước vào, tóc cô búi cao gọn gàng, vài sợi khẽ rủ xuống, cô mặc áo tay ngắn và quần bò đơn giản, nhìn rất gọn gàng năng động, dạt dào sức sống. Mỗi một bước đi của cô đều chìm trong vầng dương rạng rỡ.
Thẩm Quan mỉm cười, anh ta hỏi cô: “Em ăn trưa chưa?”.
Diêu Ngạn gật đầu nhưng thực tế bụng cô còn chưa có lấy nổi một hạt gạo. Thẩm Quan gọi bồi bàn, anh ta nói: “Vậy ăn thêm với tôi. Tôi không thích đồ ăn trên máy bay, chưa có gì vào bụng cả”.
Diêu Ngạn đành ngồi xuống, đợi đồ ăn được đưa lên. Cô cầm dao dĩa ăn vài miếng đối phó. Ngày trước được học bổng, bạn bè dẫn cô đi ăn món tây cho biết, tuy không ngon nhưng cũng có mùi vị đặc biệt. Bây giờ ngồi đối diện Thẩm Quan nói chuyện một cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-chien-chinh-doat/1541504/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.