Tưởng Nã hỏi cô bằng giọng hiếu kỳ: “Em sao thế?”.
Diêu Ngạn cất điện thoại, cô thản nhiên nói: “Không có gì. Anh không điều tra ra, tôi đi về”. Thấy Tưởng Nã không vui, cô lại nói: Tôi phải chăm sóc mẹ và chị, không thể ngủ ở đây”.
Tưởng Nã không muốn để cô đi: “Ghế sofa làm sao ngủ được? Em muốn đi bệnh viện nữa hả? Hôm nay ngủ ở đây, sáng mai anh đưa em về, em dưỡng sức trước đi”.
Hai đêm nay, quả thực Diêu Ngạn ngủ không ngon, trong lòng cô ngổn ngang tâm sự, ghế sofa lại nhỏ hẹp, không thể cựa quậy, cô cứ không ngừng mơ linh tinh, lòng bồn chồn không yên. Cô không thay đổi được chủ định của Tưởng Nã, cổ họng cô nói vài câu lại đau buốt cô ho khù khụ, mặt đỏ bừng. Tưởng Nã vội rót nước cho cô, anh càng không muốn để cô đi.
Diêu Ngạn đành gọi về nhà, nói dối là ở nhà đồng nghiệp. Cô họ nói: “Liệu có làm phiền người ta không con? Có tiện không?”.
“Dạ, tiện.” Diêu Ngạn uống một ngụm nước: “Chồng chị ấy đi công tác. Chị ấy ở nhà một mình, nên bảo con ở lại với chị ấy tối nay”.
Cô họ yên tâm: “Vậy cũng hay. Buổi tối để con ngủ ngoài ghế sofa, cô thấy thương con lắm. Con nghỉ ngơi cho khỏe, mẹ và chị con để cô lo, con đừng bận tậm”.
Diêu Ngạn nói một lúc rồi gác máy. Tưởng Nã cười cô: “Nói dối không chớp mắt, em diễn hay thật!”.
Diêu Ngạn cau mày, bàn về diễn xuất, cô làm sao sánh bằng Tưởng Nã. Có điều cô không muốn nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-chien-chinh-doat/1541506/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.