Sáng sớm hôm sau, Uy Thất Thất đích thân chỉ huy binh lính, sắp đặt bom dầu cá đâu vào đấy, Thất Thất ngắm nhìn sa mạc mênh mông, chỉ cần đại quân Hung Nô dám cả gan xâm phạm, sẽ cho bọn chúng chầu trời.
Quả nhiên bức tường bom dầu cá đã giáng cho quân Hung Nô một đòn chí mạng, đợt tấn công này của binh lính Hung Nô, gần một phần ba số quân tử trận, từ đằng xa nhìn lại, trên sa mạc bốc khói dày đặc tứ phía, ánh lửa ngút trời, biển lửa bao quanh tới mấy dặm, có cảm giác như lọt thỏm vào nơi nóng như thiêu như đốt.
Bom dầu cá không giống với đạn pháo được phát minh sau này ở thời nhà Hán, bản thân nó sau khi nổ tung xong, dầu cá sẽ bắn tóe ra tiếp tục bốc cháy, nên khi dầu cá dính lên người binh lính Hung Nô, cho dù không bị bom oanh tạc, cũng khó thoát khỏi cái chết vì lửa thiêu.
Có thể nói sau khi nổ bay, còn không ngừng phải chịu đau đớn giày vò, Hung Nô gần như mất đi đội quân tinh nhuệ, đám Hung Nô còn lại nghe tin liền chạy mất mật, nếu còn tới xâm phạm nữa, chừng cũng phải rất lâu sau. truyện được lấy tại TruyenFull.vn Lưu Trọng Thiên đứng trong đại bản doanh, có thể cảm nhận cơn địa chấn rung chuyển dữ dội kia, phóng tầm mắt nhìn theo, khó mà tin nổi chiến trường nghi ngút khói dày đặc, trong niềm vui, xen lẫn vẻ lo âu, không biết lần này, Uy Thất Thất có kịp chạy đi không, sẽ không bị nổ tan xác chứ? Đương suy tư,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-chien-gianh-hong-nhan-dai-han-nu-tuong-quan-dau-tri-cung-tam-vuong-gia/2467163/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.