Lưu Trọng Thiên đuổi theo hướng về Đại Hán rất lâu, nắng nóng gay gắt, vô cùng khát nước, chàng tưởng rằng có thể nhanh chóng tìm được Uy Thất Thất trở về, cho nên chẳng chuẩn bị nước, đã trực tiếp rời doanh trại, xem ra có phần coi thường nữ nhân này rồi, tìm hì hục cũng không thấy bóng dáng đâu cả.
Không biết binh lính phía sau mất bao lâu nữa mới đuổi tới, thời tiết nóng nực thế này không có nước uống, đúng là chuyện phiền toái, không biết còn có thể kiên trì trong bao lâu? Nhưng bất luận thế nào chàng cũng phải bắt Uy Thất Thất về.
Xấu nữ chết tiệt này, chạy đâu mất rồi, Lưu Trọng Thiên cáu tiết nhìn sa mạc mênh mông, một xấu nữ tầm thường mà thôi, sao có thể khiến chàng phiền lòng như thế? Uy Thất Thất chạy trốn chẳng phải rất tốt sao, Hoàng thượng cũng chẳng thể nào trách tội chàng được, Vương phi bỏ chạy còn thành thân nỗi gì?
Lưu Trọng Thiên mặc dù tự an ủi mình như thế, nhưng trong lòng chàng không sao bình tĩnh được, ánh nắng độc hại như vậy, Uy Thất Thất đơn độc rời khỏi sa mạc sao? Sẽ không gặp nguy hiểm gì chứ, sa mạc hoang vắng rộng lớn, ngộ nhỡ lạc đường rồi, chẳng phải sẽ mất mạng ư.
Lưu Trọng Thiên càng nghĩ càng sốt ruột, chàng tiếp tục tiến về phía trước, do tìm kiếm khắp nơi nên có chút mất phương hướng, sa mạc mênh mông, đông nam tây bắc gần như nhau, chỉ cần xoay người một cái, sẽ mất phương hướng ngay.
Bỗng nhiên một trận cuồng phong ập tới, cát vàng đầy trời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-chien-gianh-hong-nhan-dai-han-nu-tuong-quan-dau-tri-cung-tam-vuong-gia/2467192/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.