Vận may như đáy nồi.
Tịch Triệu kéo vạt áo đồng phục, che kín vết máu trên cổ đã khô, anh vừa đi về phía phòng y tế, vừa sắp xếp mớ ký ức mới ùa vào đầu.
Sắp xếp mãi, cuối cùng vẫn chỉ gói gọn trong năm chữ to đùng—
Vận may như đáy nồi.
...
Nhận ra mùi trong kho dụng cụ ảnh hưởng kinh khủng đến thần trí mình, Tịch Triệu cũng không ở lâu, đập người xong là chuồn ngay, trước khi đi còn gỡ bỏ sợi dây nhảy cho tên thiếu niên đang nằm bẹp dí không nhúc nhích nổi trên đệm kia.
Loạng choạng ra đến cầu thang, Tịch Triệu nhìn vào gương soi toàn thân, thu vào mắt thằng nhóc mười sáu bảy tuổi mặc đồng phục, cảm giác chóng mặt trong đầu càng nặng nề hơn.
Thằng nhóc trong gương dáng người thon dài, rõ ràng là giá treo đồ chuẩn chỉnh, vậy mà bị bộ đồng phục nhàu nhĩ biến thành kiểu trai u uất tối tăm. Tóc mái dài lếch thếch che kín mắt, mặt mũi héo úa nhìn chẳng có chút sức sống nào. Tịch Triệu đưa tay vuốt mái tóc dày như rèm cửa kia, thằng nhóc trong gương cũng làm y hệt, lộ ra một khuôn mặt anh quen thuộc đến mức không thể quen hơn.
Đây hình như là... mình...?
Haha, hóa ra đúng là mình thật.
Bạn học Tịch Triệu, người lớn lên luôn dẫn đầu xu hướng thời trang, học ngành Y cũng luôn giữ gìn hình tượng ăn mặc, giờ chỉ biết câm nín.
Rồi một đống ký ức lạ hoắc ùa vào đầu, đợi tiếp nhận xong, tâm trạng anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-chien-thuan-phuc-alpha-phan-dien/2905900/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.