"Điện thoại hỏng rồi, chưa chụp."
Tịch Triệu lấy từ túi áo đồng phục chiếc điện thoại vỡ nát, theo ký ức, chắc là lúc nguyên chủ bị Lộ Kiêu đẩy ra trước khi anh xuyên vào mà rơi vỡ.
Alpha kia có khả năng che giấu cảm xúc kém cỏi, mặt gã đen thui, khóe miệng cong lên đầy gượng gạo: "Không sao, giờ ai cũng biết nó kỳ mẫn cảm mất kiểm soát bị xe bảo hộ kéo đi, cũng đủ mất mặt rồi."
Dĩ nhiên éo đủ!
Alpha trong lòng suýt phun ngụm máu.
Alpha vị thành niên kỳ mẫn cảm mất kiểm soát có gì lạ? Trường nào có xe bảo hộ tin tức tố mà chẳng điều động vài lần một tháng? Dù bị xe kéo đi hơi mất mặt thật, nhưng mọi người cũng chỉ cười cười cho qua, trừ phi phơi ra bộ dạng bạo lực xấu xí mất kiểm soát của Lộ Kiêu, mới là đòn chí mạng.
Nghĩ đến lọ thuốc đắt đỏ mua với giá trên trời, tên alpha lòng đau muốn nứt, nhưng nhìn bộ dạng uể oải vạn năm không đổi của Tịch Triệu, cũng chỉ có thể nuốt cục tức vào bụng.
"Thuốc cậu mua đắt lắm à?" Tịch Triệu đột ngột hỏi một câu.
Alpha lòng mừng thầm, miệng giả vờ khiêm tốn: "Khụ khụ, giá cả không phải vấn đề-"
"À, vậy thì tốt."
Tịch Triệu gật đầu cắt ngang, nói xong vòng qua tên alpha, đi thẳng vào nhà vệ sinh.
Gượm đã! Alpha ngẩn người, ê khoan, tao còn câu "tiếc là chưa phát huy hết tác dụng" rồi ám chỉ mày trả tiền cơ mà?!
"Tần ca, thuốc gì thế?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-chien-thuan-phuc-alpha-phan-dien/2905901/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.