Động tĩnh lớn thế, không thể không ai gọi giáo viên đến. Khi giáo viên chủ nhiệm lớp C hối hả chạy tới, thấy cả đám học sinh lớp mình co rúm trong góc như gà con, còn tên ác thần thì thản nhiên kéo bàn trống ngồi dựa cửa.
Giữa chừng không phải không có học sinh muốn chuồn, nhưng bất kể chạy hướng nào, Tịch Triệu đều chuẩn xác đá ghế chặn, công bằng không tha một ai.
Tần Văn Châu xuất sắc nhất lớp giờ nằm trong đống rác, mặt mũi bầm dập sống chết không rõ, bên cạnh còn một alpha cổ cắm ống thuốc ức chế, thằng nhóc gần mét tám co rúm như chim cút, giáo viên chủ nhiệm suýt tắc thở mà ngất xỉu.
"Chuyện gì thế này?! Giữa bạn học có mâu thuẫn không giải quyết tử tế được à, sao phải đánh nhau?!"
Bạn học Tịch đang dõi mắt nhìn xuống vạn chúng ngẩng đầu lên nhìn, chưa đợi giáo viên chất vấn học sinh lớp G sao lại chạy sang lớp C quậy, đã uể oải phun ra năm chữ:
"Tìm cậu ta đòi nợ."
Giáo viên suýt tức ngất: "Dù cậu ta nợ em—"
"Bốn mươi lăm vạn tám ngàn sáu trăm chín lăm," Tịch Triệu nghiêng đầu, "Cậu ta nợ em nhiêu đây."
Giáo viên chuẩn bị bài ca dài dòng liền nghẹn họng, cả đám học sinh kinh hoàng ngẩn ngơ, đám đông ngoài hành lang cũng hóa đá.
Tịch Triệu như chẳng nhận ra không khí cứng đờ, mắt đen còn ánh lên vẻ ngây thơ nhưng quái dị: "Em hết tiền ăn cơm rồi, qua tìm cậu ta đòi nợ—"
"Nợ thì phải trả, thầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-chien-thuan-phuc-alpha-phan-dien/2905903/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.