Ra khỏi ký túc xá cách ly alpha đã là ba ngày sau. Lúc rời đi, người quản lý đưa anh một vòng tay cao su làm kỷ niệm, trên đó khắc "Đừng tùy tiện thả tin tức tố với bạn học", ông còn bảo đến lúc tốt nghiệp gom đủ mười cái vòng này có thể đổi "quà lưu niệm". Dù ký túc xá cách ly Lịch Tư Khắc Lâm môi trường rất tốt, nhưng Tịch Triệu không mặn mà "vinh dự" này lắm.
Trước khi chia tay, người quản lý còn tặng thêm nụ cười thâm sâu "chúng ta sẽ còn gặp lại", như thể đã nhìn thấu mọi sự đời.
...
Mang theo những thông tin đã sắp xếp trong đầu, Tịch Triệu bước trở lại thế giới ồn ào. Anh đã chấp nhận sự thật mình xuyên không vào trong sách. Đã đến rồi thì biết sao, đành phải sống tiếp thôi. Biết đâu một ngày nào đó đang đi đường thì lại có thể xuyên trở về.
Chỉ là... khi nhớ lại bản luận văn cả vạn chữ đã viết đến phần cảm ơn trong máy tính, Tịch Triệu vẫn có xúc động muốn nhảy lầu từ ban công...
Thế là thành công cốc.
Bầu không khí còn vương chút tử khí khi anh trở lại lớp học đúng giờ tan học. Qua ô cửa kính lớn, những đóa hoa rực rỡ nở bừng sắc màu tuổi trẻ. Ánh nắng lấp lánh như rải vàng trên từng ô cửa, mỗi ô là một kiểu vui vẻ riêng biệt.
Cho đến khi Tịch Triệu bước qua ngưỡng cửa.
Thường thì trong những tình huống thế này, tiếng trò chuyện rôm rả sẽ đột ngột im bặt. Nếu có đứa nghịch ngợm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-chien-thuan-phuc-alpha-phan-dien/2905902/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.