Lộ Kiêu thấp hơn Tịch Triệu chút, giờ lại cúi đầu, nhiệt độ khi nói thấm qua vải, mang chút dị thường kỳ quặc, nhưng đối phương có lẽ chẳng nhận ra, ngực phập phồng, như còn muốn nói gì.
"Đại ca!"
Tiếng hét từ cửa phá vỡ không gian tĩnh mịch, Dương Vũ dẫn theo beta nam khác chạy tới, vòng qua thân hình alpha to như tường thành, beta tiến một bước, nhìn rõ tư thế hai người, nụ cười lập tức hóa kinh hoàng.
Tịch Triệu liếc qua khóe mắt, chỉ thấy bạn học này giống như giây sau sẽ lôi khăn tay nhỏ điên cuồng lau mặt Lộ Kiêu, vừa lau vừa khóc gào "Các người làm gì vậy? Các người làm gì vậy?".
Lộ Kiêu chống người lật sang bên, không biết động đến đâu lập tức đau đến hít hà, thấy beta mặt "táo bón" còn hơi ngơ ngác: "Mày đau bụng à?"
Tui đau tim!
Beta méo miệng gượng cười, vội cùng Dương Vũ đỡ Lộ Kiêu: "Lão Ngư chẳng phải bảo thằng họ Tần yếu xìu sao? Sao lại làm đại ca thành thế này?"
Lộ Kiêu xua tay tỏ ý không muốn nói, tiện miệng giới thiệu: "Từ Tử Dạ, cũng là bạn tao, đây Tịch Triệu, mới chuyển qua phòng bên cạnh tao."
Khác với Dương Vũ vô tư, Lộ Kiêu vừa mở miệng beta đã căng thẳng, phải biết, người không quan trọng đại ca họ chẳng thèm để ý, huống chi giới thiệu với họ, mà thằng họ Tần chẳng phải cũng có mâu thuẫn với Tịch Triệu sao?
Vô số ý nghĩ lóe lên, beta cười gượng gạo gật đầu.
Tịch Triệu chỉ nhàn nhạt liếc qua.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-chien-thuan-phuc-alpha-phan-dien/2905910/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.