Thật ra, Lộ Kiêu chưa từng nghĩ mình sợ đau. Xưa nay, va vấp trầy xước với hắn – một alpha – là chuyện thường như cơm bữa. Nhưng Tịch Triệu lại sở hữu một thứ quyền kiểm soát đáng sợ. Trên sân tập, anh biết rõ kiểu đau nào khiến đối thủ nhanh chóng mất ý chí phản kháng. Còn giờ đây, anh nắm chắc giới hạn chịu đựng của vết thương – thêm một chút là sụp đổ, bớt một chút lại chẳng đủ để "dạy dỗ". Anh thong dong, tự tại, như thể mọi thứ chỉ là trò chơi.
Dù là đau đớn hay th* d*c, tất cả đều không do Lộ Kiêu kiểm soát.
Ngoài cửa sổ, tiếng ve hè kêu điên cuồng. Mồ hôi nóng rịn trán, khoảnh khắc tim siết chặt, Lộ Kiêu thậm chí nghe được dòng máu cuồn cuộn trong mạch.
Một nỗi hoang mang kéo lấy linh hồn hắn, chậm rãi lôi nó đến mép vực thẳm, chao đảo, mơ hồ, sẵn sàng rơi xuống bất cứ lúc nào.
...
...
"Xong rồi, để khô chút, đợi thuốc ngấm mới mặc áo vào."
Thấy Lộ Kiêu run bần bật lúc bôi thuốc, Tịch Triệu tốt bụng để hắn tựa vào bàn. Khi anh rửa sạch thuốc trên tay trở ra, Lộ Kiêu vẫn câm như hến, gục mặt xuống bàn, cổ lấm tấm mồ hôi, đầu chôn chặt vào cánh tay, chẳng thấy rõ biểu cảm.
Tịch Triệu: "Vết sưng cục bộ do va đập mạnh làm cản trở tuần hoàn máu. Thuốc cậu mang đến phải xoa kỹ mới phát huy tối đa, nếu không sáng mai dậy sẽ đau hơn."
Thấy Lộ Kiêu không phản ứng, nhìn tấm lưng thê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-chien-thuan-phuc-alpha-phan-dien/2905911/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.