Khi nhận cốc nước, ngón tay hai người chạm nhau, gần gũi đến mức tạo ra ảo giác thân mật. Lộ Kiêu ngẩng đầu, Tịch Triệu đứng cạnh giường nhìn hắn. Đôi mắt đen sâu thẳm, ánh sáng mờ ảo hắt lên đường nét đối phương, toát lên vẻ đẹp không giống nhân gian.
Dòng nước ấm trôi qua cuống họng, giọng Lộ Kiêu còn khàn vì mới tỉnh: "Tao đoán được lão Từ đã nói gì với mày rồi."
Tịch Triệu ngồi xuống ghế, tiện miệng ném một quả bom: "Cũng biết cậu ta là người bạn mà ngài Lộ sắp xếp cho cậu?"
"Biết sớm tám trăm năm rồi." Lộ Kiêu hừ cười, hơi đắc ý, lại có chút bất đắc dĩ, "Hồi lớp ba tiểu học, vài đàn anh lén dẫn tao trốn học đi chơi. Tao thấy không ổn, nhưng lúc đó có game Dị Tinh Dũng Giả, tao chơi đến màn cuối, sắp phá đảo rồi. Chẳng bao lâu, mấy đàn anh đó chuyển trường."
"Từ đầu tao biết họ tiếp cận tao vì tao mang họ 'Lộ'. Họ chuyển trường, chắc chắn là do lão già ấy ra tay. Nhưng lạ là, tao tiếp xúc với họ rất cẩn thận, chỉ có lão Ngư và lão Từ biết rõ nội tình."
Nói đến đây, Lộ Kiêu im lặng, như nhớ lại gì đó, nhưng khi tiếp tục thì không nhắc đến "Tóm lại, nghi ngờ rồi thì dễ quan sát thôi. Chẳng bao lâu, tao phát hiện họ là do lão Lộ chọn đưa đến cạnh tao." Hắn cong môi, giọng còn nhuốm chút ý cười thoải mái, "Hơn nữa, Lộ thị cũng đáng vài đồng, nhưng đám người Lịch Tư Khắc Lâm chẳng ai đến nịnh bợ tao,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-chien-thuan-phuc-alpha-phan-dien/2905928/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.