Lộ Kiêu biết rõ nhất mình có lơ đễnh hay không.
Hắn không cố ý thiếu nghiêm túc, chỉ đơn giản là như Tịch Triệu nói – hắn chẳng xem chuyện này to tát gì. Chỉ vài từ tiếng Anh, không nhớ thì trời có sập đâu.
Thậm chí trước khi bị phạt đứng, Lộ Kiêu vẫn coi việc "Tịch Triệu dạy kèm" như một trò chơi thú vị giữa hai người bạn, đầy hứng khởi và vui vẻ.
Giờ bị vạch trần "không nghiêm túc", hắn vừa chột dạ, vừa không phục, còn thêm chút tủi thân không rõ nguồn gốc. Tự ái nhạy cảm của thiếu niên mười sáu, mười bảy tuổi trỗi dậy mãnh liệt.
Muốn gạt đầu mình ra, nhưng ngón tay bóp cằm bất ngờ siết mạnh. Lộ Kiêu cố nén đau, nghiến răng trừng lại.
"Không phục? Hay thấy tôi phạt cậu là không nên?" Tịch Triệu bình thản, nhưng giọng đầy uy nghiêm, không cho phản bác.
Im lặng đối đầu, cuối cùng thiếu niên tóc nâu cụp mắt, lí nhí: "... Không có."
Nghe cực kỳ miễn cưỡng, như bị kề dao vào cổ mới thốt ra hai chữ này.
Đôi mắt đen lướt qua nắm tay siết chặt của hắn, Tịch Triệu cười lạnh: "Không phục thì nói rõ cậu sai ở đâu?"
"Mày—!"
Đôi mắt hổ phách lại hung dữ, tủi thân càng lộ rõ, ngầm trách Tịch Triệu quá đáng. Hắn đứng cũng đứng rồi, nhận sai cũng nhận rồi, sao còn bắt nói ra?
Chẳng lẽ không thể như trước, đùa giỡn vài câu rồi cho qua sao?
"Phạt đứng" và "xin lỗi", cái nào nặng hơn? Với người lớn khôn khéo, chẳng cần nghĩ –
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-chien-thuan-phuc-alpha-phan-dien/2905939/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.