Rượu sâm panh nhẹ chẳng đủ làm say, chỉ là Lộ Kiêu uống quá chén, đầu óc ngây ngấy. Hắn nôn ra hết cảm giác nặng nề trong lồng ngực, rồi súc miệng bằng nước khoáng, thần trí tỉnh táo hơn đôi chút. Nhưng vừa nhớ lại những chuyện vừa xảy ra, cộng thêm hai chữ "tính sổ" đầy nguy hiểm, đầu óc hắn lại mụ mị.
Đôi mắt hổ phách mơ màng, chóp mũi đỏ ửng càng khiến hắn trông thêm vài phần đáng thương — người say thì còn biết gì đến lý trí? Đương nhiên là chẳng nghe nổi gì hết! Tôi chỉ là một chú cún con dùng móng vuốt cào cào cậu xíu thôi mà ~
Không được đáp lại, nhưng nhìn dáng vẻ mơ mơ màng màng của hắn cứ lấn tới cọ cọ, nụ cười trong mắt Tịch Triệu lại càng thêm rõ ràng.
Thú vị thật.
Từ khi phát hiện đơn xin nghỉ của ban Kỷ luật, những cảm xúc tích tụ trong lòng mấy ngày qua bỗng hóa thành một niềm hứng thú kỳ lạ. Có chút bực dọc vì bị khiêu khích, nhưng nhiều hơn cả là muốn được nhìn xem con sói non giả vờ ngoan ngoãn kia còn giấu nanh sắc đến bao giờ.
Đỡ Lộ Kiêu dậy, anh cười như không: "Nếu còn chóng mặt, tối nay đừng tỉnh."
Nói xong, không đợi đối phương phản ứng, anh nửa ôm vòng eo rắn chắc, nhấc người vào xe. Tay siết chặt, cơ bắp dưới lớp áo căng lên, như muốn vùng thoát bất cứ lúc nào – đó là bản năng của alpha đỉnh cấp, nhất là khi đối diện với alpha nguy hiểm không kém.
Bỏ qua sự cứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-chien-thuan-phuc-alpha-phan-dien/2905977/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.