Bạn có thích sinh nhật không?
Trước câu hỏi này, chắc chín phần mười thanh thiếu niên trên đời sẽ đáp "Thích" mà chẳng cần nghĩ ngợi. Tiệc tùng với bạn bè, nhận đủ loại quà sinh nhật, bố mẹ dúi thêm ít tiền tiêu vặt... Nếu liệt kê hết mọi điều hay ho, e rằng một xấp giấy A4 cũng chẳng đủ.
Đáng tiếc, Lộ Kiêu lại thuộc về một phần mười còn lại.
Từ khi có ký ức, khách mời đến dự sinh nhật của hắn đại khái chia làm hai loại: một là những kẻ muốn nịnh nọt nhà họ Lộ, hai là những người có địa vị ngang ngửa. Loại đầu thì ra sức tâng bốc, loại sau lại lấy giọng bề trên dạy dỗ hắn đủ điều. Và trong ngày đặc biệt này, mọi người luôn nhắc đi nhắc lại một chủ đề: "Mẹ con sinh con ra vất vả biết bao."
Ừ, Lộ Kiêu biết rõ Lâm Ngọc Ca đã chịu bao đau đớn để sinh ra hắn, cũng hiểu "biết ơn cha mẹ" là bài học bắt buộc của mọi đứa trẻ. Hắn nên cảm thấy tội lỗi, vì "ngày sinh" của hắn cũng chính là "ngày chịu khổ" của mẹ. Hắn nên ngoan ngoãn, vì chính mạng sống của hắn đã là món quà lớn nhất Lâm Ngọc Ca trao tặng.
"Còn gì mà con chưa thỏa mãn?"
Nhưng những người lớn ấy có lẽ chưa từng nghĩ, khi họ nói bóng gió về sự hy sinh của Lâm Ngọc Ca, một đứa trẻ năm sáu tuổi đã dần nảy sinh một câu hỏi trong lòng—
Vậy, các người muốn tôi làm gì?
Làm sao để sự ra đời của tôi không giống như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-chien-thuan-phuc-alpha-phan-dien/2905978/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.