"Thì ra là vì bức tranh đó sao?"
Ngồi trước giá vẽ, Thường Ức Khanh tiện tay cầm một cây bút chì than. Cô hơi ngạc nhiên trước lời giải đáp của Tịch Triệu, ra vẻ suy nghĩ nghiêm túc: "Ồ, tôi nhớ ra rồi. Hôm đó, tiết phác thảo thầy cho tự do sáng tác, tôi vẽ tòa nhà dạy học, còn cô ấy vẽ tôi..."
"Chị Thường và chị Nguyên là bạn sao?"
Người hỏi là Lộ Kiêu.
Cầm bút mạnh hơn, một chấm đen loang ra trên giấy. Thường Ức Khanh nhìn vết mực lạc lõng ấy hồi lâu, rồi lấy tẩy xóa sạch.
"Bạn..." Cô chậm rãi nói, "Từng là, thì đúng hơn."
Thường Ức Khanh và Nguyên Tâm Túc mang lại cảm giác hoàn toàn khác biệt. Lần đầu gặp Nguyên Tâm Túc, Tịch Triệu chỉ thấy một đại dương tĩnh lặng chết chóc, còn Thường Ức Khanh lại như chú chim ríu rít trên cành. Thật khó hình dung hai thế giới trái ngược ấy va chạm ra sao.
Nhưng cả hai đều mang một mâu thuẫn kín đáo.
Tịch Triệu nghĩ thầm, từ góc nhìn này, anh thấy cô gái beta vẽ ba đường nét trên giấy, chắc là bố cục khuôn mặt: thượng đình, trung đình, hạ đình. Đôi mắt trong trẻo điểm nụ cười lướt qua gò má anh, cô lịch sự hỏi: "Tôi vẽ hai người được không? Thầy tôi luôn muốn mời bạn học Tịch làm người mẫu đấy."
Vừa gật đầu, bên cạnh đã bùng lên một ánh nhìn nóng bỏng. Lộ Kiêu chen vào, lẩm bẩm: "Tôi cũng muốn."
Tịch Triệu: "..."
Những "tác phẩm kinh dị" cậu vẽ còn chưa đủ nhiều sao? Giờ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-chien-thuan-phuc-alpha-phan-dien/2905997/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.