Nguyên Tâm Túc và Thường Ức Khanh không phải những kẻ "đại gian đại ác", nhưng việc làm của họ cũng chẳng thể gọi là "chính nghĩa".
Thường Ức Khanh có quá khứ bi thương, tính cách u ám và tự ti của Nguyên Tâm Túc cũng phản ánh một góc đau thương xưa cũ. Nhưng lẽ nào đó là lý do để giương cao lá cờ "tình yêu" mà đâm lưỡi dao vào người khác?
Tịch Triệu thoáng cảm thán trong lòng, nhưng chẳng thấy họ đáng thương. Gia đình, tuổi thơ, cảm xúc... có vô vàn thứ ảnh hưởng đến tính cách và cách hành xử của một người, nhưng chẳng cái nào đáng làm tấm bình phong che đậy "sai lầm". Tìm hiểu sâu xa là để trả lại công bằng cho kẻ vô tội, chứ không phải để người ta mủi lòng mà đồng cảm vô hạn, thậm chí thay người bị hại buông một câu "tha thứ" đầy độ lượng.
Sai là sai, tổn thương là tổn thương.
Anh lạnh lùng liếc Nguyên Tâm Túc đang ngày càng sụp đổ: "Chị cũng chẳng xứng làm bạn của Lộ Kiêu."
---
Bước ra khỏi phòng riêng của nhà hàng, trời lất phất mưa phùn. Những chiếc ô đủ màu sắc nở rộ trong màn mưa, bóng dáng cao gầy lướt qua dòng người, chuẩn xác tìm ra "cây nấm u sầu" đang lững lờ nơi góc phố.
"Cho mượn ô được không?"
Giọng nói vang lên bên tai. Lộ Kiêu ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt đen nhàn nhạt mang ý cười.
Hắn ho khan một tiếng, hơi lúng túng, miệng lẩm bẩm "Đã bảo hôm nay sẽ mưa mà", nhưng cơ thể lại rất thành thật, giơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-chien-thuan-phuc-alpha-phan-dien/2905998/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.