Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc ma thuật thần kỳ, cả nước chào đón người thừa kế được mong chờ - hoàng tử Nguyệt Hy.
Ai cũng biết, ngày hoàng tử ra đời, tất cả tinh thạch ma thuật trong nước đều tỏa ánh sáng rực rỡ. Đại tế sư tiên đoán hoàng tử sẽ trở thành người sở hữu ma lực mạnh nhất lịch sử. Đáng tiếc, Nguyệt Hy từ nhỏ đã yếu đuối, bệnh tật. Vì thế, quốc vương chi nặng tiền tìm hạt giống hoa ma lực, chờ hoa nở, hoàng tử ăn vào sẽ có cơ thể khỏe mạnh tương xứng với ma lực.
Nhưng năm hoàng tử mười sáu, tai họa ập đến. Một con rồng hắc ám độc ác xâm nhập hoàng cung, nuốt chửng hoa ma lực. Mất thuốc, hoàng tử không thể cải thiện thể chất. Để giữ mạng, quốc vương buộc tế sư dùng cấm thuật phong ấn ma lực trong người hoàng tử. Từ đó, Nguyệt Hy được kỳ vọng bao nhiêu giờ trở thành người thường duy nhất không có ma thuật trong vương quốc...
Đến đây, bạn có lẽ đã mặc định "nhân vật chính" là hoàng tử thiên tài rơi xuống bụi trần, và "phản diện" là con rồng hắc ám đáng sợ. Nhưng hãy đổi góc nhìn, từ phía con rồng.
Rồng không nói, nhưng rồng tủi thân lắm á!
Trên đời chẳng còn gì cung cấp ma lực cho rồng trưởng thành. Rồng đói mãi, đói đến mức đêm khuya trong hang gặm đuôi mình. Rồi một ngày, mùi hương nồng nàn bay tới. Rồng đói điên cuồng nuốt thứ thơm ngon đó, ma lực tràn đầy, ngủ ngon một năm. Tỉnh dậy, cảm giác đói khát dai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-chien-thuan-phuc-alpha-phan-dien/2906005/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.