"Diêu Diêu, sẵn sàng chưa?"
Tiếng gọi vang lên bên tai, thiếu niên tóc nâu trong phòng thử đồ mới giật mình hoàn hồn, vẻ mặt thoáng chút cáu kỉnh.
Lâm Ngọc Ca mỉm cười hiểu ý, chọn một chiếc cà vạt từ bên cạnh, vòng ra sau Lộ Kiêu giúp hắn chỉnh lại lễ phục.
"Đã lớn thế này rồi, sao vẫn không biết tự thắt cà vạt? Chẳng lẽ sau này lúc nào cũng phải làm phiền–"
"Mẹ."
Lộ Kiêu bình tĩnh ngắt lời omega, không nói nhiều, nhưng thái độ đủ rõ ràng.
Kìm nén cơn nhói đau nơi đầu ngón tay, Lâm Ngọc Ca điềm nhiên tiếp lời, giọng còn thêm chút tinh nghịch: "Được rồi, được rồi, mẹ không lảm nhảm nữa. Mấy hôm nay con không về nhà, mẹ chẳng có cơ hội nói chuyện với con. Lần trước là mẹ sai, mẹ chính thức xin lỗi con, Diêu Diêu–"
Lâm Ngọc Ca đặt tay lên vai Lộ Kiêu, cùng nhìn vào gương. Người mẹ omega dịu dàng xinh đẹp, đứa con alpha dần trưởng thành, một người mỉm cười, một người im lặng. Ánh đèn phòng thử đồ chia gương mặt họ thành ranh giới sáng tối sắc nét, chiếc cà vạt đỏ trong tay mẹ quấn quanh cổ con, không giống vật trang trí lễ phục, mà như sợi dây treo cổ.
"–Con tha thứ cho mẹ được không?"
Mắt ánh lên chút buồn bã, Lâm Ngọc Ca nhẹ giọng hỏi.
Cà vạt đã thắt xong, Lộ Kiêu cúi đầu vuốt phẳng nếp nhăn trên áo khoác: "Chuyện qua rồi."
Đúng lúc người hầu lên nhắc, cuộc trò chuyện trong phòng thử đồ kết thúc. Mẹ con khoác tay, tao nhã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-chien-thuan-phuc-alpha-phan-dien/2906022/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.