Sáng sớm hôm nay, thời gian như quay ngược về điểm khởi đầu.
Hắn khát khô cả cổ, cảm giác như vừa nuốt phải một đốm lửa tí tẹo mà cháy bỏng. Lộ Kiêu ho khan vài tiếng, lồm cồm bò dậy từ giường, đầu óc chậm chạp nhận ra cơ thể mình đang nóng ran bất thường.
Kỳ mẫn cảm.
Hắn cũng không hoảng hốt lắm, thong thả khoác áo, lục lọi tìm lọ thuốc ức chế. Từ cái ngày alpha với omega phân hóa, bài học vỡ lòng đầu tiên đã là cách tự tiêm thuốc cho mình. Mấy năm trôi qua, ai mà chẳng thành "bậc thầy tiêm thuốc", nhắm mắt cũng đâm trúng mạch máu. Dù giờ đây đã có loại thuốc uống tiện hơn, nhưng tiêm vẫn là lựa chọn nhanh gọn lẹ nhất.
Hắn mở hộp thuốc quen thuộc, mày khẽ nhíu. Hình như nhớ nhầm rồi? Sao chỉ còn đúng một lọ thuốc ức chế?
Lau đi vệt máu đỏ tươi nơi đầu kim, Lộ Kiêu ôm đầu mụ mị bước xuống cầu thang.
"Chú Vương, còn lọ thuốc ức chế nào dự phòng không? Trong phòng cháu hết rồi."
Ông quản gia già, người đã gắn bó với nhà họ Lộ hơn chục năm, nghe thế thì vỗ đét vào trán: "Ôi, cái trí nhớ của chú! Trước tết có kiểm tra, thấy thuốc của cậu thiếu, nhưng bận bịu dịp năm mới, tôi quên béng không gọi hiệu thuốc bổ sung. Cậu ngồi đó nghỉ một lát, tôi đi lấy lọ mới ngay!"
Lộ Kiêu uể oải gật đầu.
Giai đoạn trước kỳ mẫn cảm giống hệt một cơn sốt cao, khiến cậu thiếu niên tóc nâu mắt đỏ hoe, cuộn mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-chien-thuan-phuc-alpha-phan-dien/2906024/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.